Sau Khi Bị Bá Chủ Thảo Nguyên Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 9

Trước Sau

break

Người Tây Nguyên vốn không biết Tề Hành Lan là ai, cũng chẳng mấy để tâm tới y, ánh mắt đầy kính ngưỡng đều chỉ hướng về phía vị Vương thượng của bọn họ.

Tề Hành Lan lén liếc hắn một cái, chỉ thấy sắc mặt Hồi Lâm thản nhiên, bình tĩnh đối diện với con dân đang tràn đầy lòng tôn kính dành cho hắn.

Bảo sao có thể ở địa vị cao như vậy, hóa ra là người tâm không động bởi vinh nhục, Tề Hành Lan thầm nghĩ.

Một đoàn người đi đến trước cổng thành của vương đình, các đại thần có phẩm cấp đều đã đứng sẵn nơi xa, chờ đợi quân đội trở về.

Tề Hành Lan từ xa đã trông thấy một nhóm người đông nghịt, nhưng lại không thấy ai ăn mặc theo lễ nghi của phi tần, trong lòng lấy làm lạ, hóa ra các phi tần trong hậu cung của Hồi Lâm đều không ra nghênh đón.

Đợi đến khi quân đội tiến đến gần, mấy vị đại thần đứng đầu lập tức quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn: “Bái kiến Vương thượng, cung nghênh Vương thượng khải hoàn!”

Hồi Lâm xuống ngựa, lại đứng tại chỗ chờ Tề Hành Lan, mãi đến khi y cũng đi tới bên cạnh hắn, hai người mới cùng bước lên trước.

Các đại thần Tây Nguyên chưa từng gặp Tề Hành Lan, nhưng đều biết Vương thượng từng gửi thư về, nói muốn cưới một thiếu niên Trung Nguyên làm Vương hậu.

Nay thấy dung mạo y thanh tú, quả nhiên không giống người Tây Nguyên, trong lòng ai nấy đều dấy lên suy nghĩ riêng.

Chuyện này chẳng phải có nghĩa là hoàng thất Tây Nguyên sau này sẽ không có đích hoàng tử nữa sao!

Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì đáng ngại, dù sao vẫn có thể nạp thiếp, cùng lắm lập một thứ Vương tử làm Thái tử cũng được, thật không được thì còn có sinh tử dược nữa, mà Vương thượng hai mươi hai tuổi mới động tâm, cũng thật là hiếm có.

Tóm lại, Vương thượng vui là được.

“Đều đứng lên đi.”

“Vương thượng đường xa mệt nhọc, xin chớ lưu lại bên ngoài lâu nữa, hãy sớm nhập vương đình, Vương thái hậu còn đang chờ ở Trọng Vân Điện." Triệu tướng đứng dậy, hai tay chắp trước trán cúi mình hành lễ.

Thân thể Vương thái hậu không tốt, vì thời tiết lạnh nên không ra ngoài nghênh đón được.

“Được." Hồi Lâm gật đầu, rồi quay sang nói với Tề Hành Lan: "Lan nhi đi cùng ta.”

Tề Hành Lan nhìn Thừa tướng một cái, rồi lại nhìn Hồi Lâm, thấy hắn đang nhìn y với ánh mắt đầy chờ mong, liền đáp: “Được.”

Dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp, chọn ngày chi bằng nhằm ngày.

“Ta cũng đi! Ta cũng đi!" Yến Thành từ phía sau bước tới, miệng còn lớn tiếng hô: "Ta cũng lâu rồi chưa gặp a di!”

Tề Hành Lan hơi bất ngờ, thì ra Yến Thành và Hồi Lâm theo bối phận là biểu huynh đệ, chẳng trách hắn lại dám vô lễ như vậy trước mặt Hồi Lâm.

Hồi Lâm quay đầu liếc hắn một cái, Yến Thành lập tức ỉu xìu, buông tay xuống.

“Đi đi." Hồi Lâm buông một câu, Yến Thành liền cười tươi: "Vâng vâng, vậy chúng ta mau đi thôi, Vương thượng!”

Vương thái hậu thích yên tĩnh nên Trọng Vân Điện cũng thanh tịnh lạ thường, ngoài điện có cung nhân quét dọn cũng chẳng phát ra động tĩnh gì. Chỉ đến khi nội giám cất tiếng hô vang: “Vương thượng hồi cung!”, mới có người chạy vào thông báo.

Vương thái hậu đã sớm ngồi trong chính điện đợi, bà đã xem qua thư, biết nhi tử mình lần này xuất chinh mang theo một người trong lòng trở về.

“Mẫu hậu, nhi thần đã về.”

Hồi Lâm mang ủng đen bước vào trong điện, Tề Hành Lan và Yến Thành theo sau.

“A Lâm!" Vương thái hậu lập tức đứng dậy, trong mắt ánh lên lệ quang.

Hồi Lâm bước nhanh tới, đứng đó để bà nhìn rõ, Vương thái hậu đưa tay vuốt vai hắn, tỉ mỉ quan sát, hồi lâu mới nói: “Không gầy đi, chỉ là đen hơn chút thôi.”

“Nhưng cũng may, không phụ di nguyện của phụ vương con, đã thành công thu phục lại đất đai. Phụ vương con ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ vì con mà tự hào.”

“Nhi thần may mắn không làm nhục mệnh." Hồi Lâm đỡ Vương thái hậu ngồi xuống khi thấy bà ho khan.

“Mẫu hậu, con…" Hồi Lâm quay người kéo Tề Hành Lan lại bên mình: "Đây là Lan nhi, người con đã nhắc đến trong thư.”

Vương thái hậu lúc này mới nhìn sang Tề Hành Lan. Y cũng nhìn lại bà, nữ nhân trước mặt có dung mạo ôn hòa, ngũ quan hiền hậu, ánh mắt dịu dàng nhất, đôi mắt của Hồi Lâm quả thật giống hệt bà.

Vương thái hậu mỉm cười, vẫy tay: “Hài tử, mau lại đây nào!”

Tề Hành Lan cũng không khách khí, bước đến gần để bà nhìn rõ, Vương thái hậu nắm lấy tay y, nhìn vào đôi mắt sáng trong của thiếu niên rồi cười: “Thật là một thiếu niên Trung Nguyên tuấn tú, rất xứng với A Lâm.”

“Đa tạ Vương thái hậu khen ngợi, từ nhỏ đã có không ít người bảo ta đẹp." Tề Hành Lan nói rất thẳng thắn, chẳng có chút khiêm nhường, khiến Vương thái hậu cười không ngừng.

“Lan nhi nói chí phải… khụ khụ… chỉ là, đừng gọi ta là Vương thái hậu nữa, ở Tây Nguyên chúng ta quy củ không nghiêm cẩn như Đại Chu của các con, cứ gọi ta là mẫu hậu đi.”

Chưa kịp để Tề Hành Lan mở miệng, Yến Thành đã chen lên, nháy mắt trêu chọc: “Phải đó, Vương tẩu! Ta cũng gọi là a di mà!”

Tề Hành Lan lại nhìn Hồi Lâm, thấy hắn cũng đang cười, dường như cũng tán đồng, y lúc này mới mở miệng, chẳng qua giọng điệu rụt rè hơn nhiều: “Mẫu hậu.”

Vương thái hậu nghe mà vui vẻ vô cùng: “Ây, được lắm! Vài ngày nữa Lễ bộ chuẩn bị xong, A Lâm, con và Lan nhi thành hôn đi, vừa hay nhân dịp thắng trận, dân chúng cũng đang vui mừng.”

“Vâng… tất cả nghe theo mẫu hậu." Tề Hành Lan gãi đầu, gương mặt hơi nóng.

“Thế thì tốt. Các con về nghỉ ngơi trước đi, A Thành ở lại trò chuyện với ta.”

“Dạ!" Yến Thành đáp thật nhanh.

Hồi Lâm lui lại vài bước, hành lễ rồi đưa Tề Hành Lan rời khỏi điện.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc