Hồi Lâm sải bước rất nhanh, chỉ hai ba bước đã đến trước mặt Tề Hành Lan. Trên mặt hắn mang theo vẻ nhẹ nhõm, trên người lại dính ít nhiều vết máu đỏ sậm, Tề Hành Lan đoán đó là của quân địch.
Tề Hành Lan vốn rất nhạy cảm với mùi máu tanh, nên khi Hồi Lâm tiến lại gần, y không kìm được mà lùi về sau hai bước, đến khi bắp chân chạm vào mép giường thì không thể lui thêm nữa.
“Sao thế? Hồi Lâm nghi hoặc hỏi.
“Trên người ngươi… mùi máu nặng quá.”
Nghe vậy, Hồi Lâm trầm mặc một lúc, rồi mới khẽ giải thích: “Là máu quân địch, ta tránh không kịp nên bị vấy vào thôi… Ta… lát nữa sẽ đi tắm rửa rồi thay y phục.”
Nói xong, hắn tự giác lùi ra xa khỏi y thêm vài bước.
Tề Hành Lan nhìn thấy vẻ mặt hơi mất mát kia, lại cảm thấy hắn thật có chút đáng thương, dù sao cũng là đường đường Tây Nguyên vương…
“Ngươi… ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm đã ra trận, chắc cũng mệt rồi…”
“Ta cũng chẳng phải người cầu kỳ gì, ngươi cứ ngủ bên cạnh ta đi.”
Hồi Lâm nở nụ cười trở lại, vui mừng vươn tay phải ôm lấy gáy Tề Hành Lan, chẳng nói chẳng rằng mà hôn lên môi y. Nụ hôn rất nhẹ, chạm qua liền buông ra.
Tề Hành Lan thấy hắn lên giường, chỉ chống người bằng tay phải, tay trái lại không mấy cử động, có chút nghi hoặc nhưng cũng chẳng để tâm.
Song, mãi một lúc sau, mùi máu không những không tan mà còn đậm hơn. Tề Hành Lan lập tức nhận ra có điều bất thường, quay phắt người lại, chăm chú nhìn từ trên xuống dưới, rồi hỏi: “Ngươi… bị thương rồi phải không?”
Hồi Lâm biết giấu không nổi, cũng biết Tề Hành Lan ghét nhất bị lừa dối, nên đành thành thật: “Chỉ… chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta không để ý lắm.”
Tề Hành Lan không nghe hắn phân trần, chỉ lạnh giọng hỏi: “Ở đâu?”
“Ờ… vai trái.”
Tề Hành Lan ngồi bật dậy, Hồi Lâm cũng đành theo. Chỉ nghe thiếu niên nói, giọng vừa lạnh vừa gấp: “Cởi áo ra cho ta xem!”
Hồi Lâm sững người, nhưng vẫn nghe theo, chỉ là dùng một tay nên động tác lộ rõ vẻ khó khăn.
Tề Hành Lan thấy vậy thì không nhịn nổi, đưa tay giúp hắn một chút.
Khi áo được cởi ra, vết thương hiện ra, Tề Hành Lan nhìn thấy liền hít mạnh một hơi lạnh.
Tuy trên vai đã quấn mấy lớp băng vải thật dày, nhưng máu vẫn thấm qua. Một vết chém lớn đến thế, mà hắn lại vẫn bình thản chịu đựng!
Thấy sắc mặt Tề Hành Lan biến đổi, Hồi Lâm vội giải thích: “Không sao đâu, đại phu đã xem qua rồi, bảo là không sâu, chỉ trông đáng sợ thôi.”
Tề Hành Lan trừng mắt nhìn hắn, rồi khẽ giúp hắn kéo lại cổ áo. Hồi Lâm thấy vậy thì vui mừng, bàn tay không bị thương liền nắm lấy tay y: “Lan nhi quan tâm ta như vậy, ta thật có chút thụ sủng nhược kinh.”
Tề Hành Lan trừng mắt: “Nói nhảm! Nếu ngươi chết rồi thì ta gả cho ai đây?”
Hồi Lâm lập tức im thin thít. Trong mắt Tề Hành Lan, hắn giờ chẳng khác nào tiểu tức phụ bị mắng mà ngoan ngoãn cúi đầu.
Tề Hành Lan dịu giọng, tựa như đang ngầm xin lỗi vì vừa quát hắn: “Ngươi… mau nằm nghỉ đi, tỉnh rồi hẵng thay y phục.”
“Không được, ta phải lau người đã.” Hồi Lâm hiếm khi phản đối.
Tề Hành Lan ngẩn ra: “Giờ ngươi lại nhớ tới chuyện sạch sẽ à?”
Hồi Lâm lắc đầu, nhẹ giọng giải thích: “Chẳng phải ngươi không chịu nổi mùi máu sao? Ta nghĩ…”
Tề Hành Lan nghiêng đầu, giận dỗi nói: “Thôi, mặc kệ ngươi.”
Hồi Lâm kích động, lập tức giơ cánh tay bị thương ra ôm lấy Tề Hành Lan, đau đến mức bật tiếng rên. Tề Hành Lan sợ hãi quay lại xem, còn chưa kịp nói, Hồi Lâm đã nói luôn: “Không được, Lan nhi, ngươi giúp ta lau đi.”
Thấy Tề Hành Lan tròn mắt nhìn mình, không đợi y cự tuyệt hắn vội vàng giải thích: “Ta không quen để người khác đụng vào.”
“Những người khác đều chẳng phải vị hôn phu của ta, chỉ có ngươi thôi.”
Tề Hành Lan đỏ mặt, do dự mãi cuối cùng vẫn gật đầu.
Tề Hành Lan đi ra ngoài, mang chậu nước nóng trở lại, tay cầm thêm một chiếc khăn vải khô. Hồi Lâm đã ngồi dậy đợi sẵn, tiện tay cởi áo ném sang một bên.
Tề Hành Lan vừa ngẩng đầu đã thấy nửa thân trên rắn chắc, cơ bụng rõ ràng, làn da màu đồng khỏe mạnh. Hồi Lâm nhìn y bằng ánh mắt quá đỗi thẳng thắn, y chỉ dám lướt qua rồi cúi xuống làm ướt khăn.
Vắt bớt nước, thấy Hồi Lâm cách mình có chút xa, y nói: “Lại gần chút đi.”
Tề Hành Lan lau rất cẩn thận, càng gần chỗ vết thương càng nhẹ tay. Hồi Lâm nhìn đôi mày cong, ánh mắt dịu của y mà trong lòng không kìm được rung động.
“Lan nhi thật xinh đẹp.”
Tề Hành Lan không ngẩng đầu: “Lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi?”
“Ta nói thật lòng mà!” Nghe vậy Tề Hành Lan mới ngẩng lên, chạm vào ánh mắt chân thành của Hồi Lâm, quả thật chẳng giống nói dối. Tai y đỏ bừng, bực mình nói khẽ: “Quay lưng lại!”
Lưng hắn không có thương tích, nên động tác của Tề Hành Lan cũng nhanh hơn nhiều. Khi phần trên đã lau xong, lại đến…
Ánh mắt Tề Hành Lan khẽ dừng, giọng gượng gạo: “Tiếp theo thì…”