Lý Hành nhướng mày, tỏ ra hết sức bình tĩnh, từ từ đứng dậy khỏi người Thư Yểu. Anh nhanh chóng lau dọn sơ qua, cài lại thắt lưng rồi mặc quần vào.
“Suỵt!” Thư Yểu cuống quýt bịt miệng anh, dùng ánh mắt uy hiếp anh phải im lặng. Cô trông hệt như một con thú dữ sắp xé xác anh nếu anh lỡ lời.
Tiếng gõ cửa ngoài phòng lại vang lên thêm vài cái, kèm theo một giọng nam: “Con gái, con dậy chưa?”
Là ba cô—
Thư Yểu vội vàng chỉnh đốn lại quần áo. Cô nhìn xuống bụng dưới và huyệt nhỏ bị che khuất, nơi đầy rẫy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục. Cô lại hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hành vài cái, mắng một tiếng “vô liêm sỉ” rồi thôi.
Cô muốn lấy giấy để lau nhưng giấy vệ sinh lại đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm, phía sau Lý Hành.
“Đưa giấy cho tôi!” Cô ra hiệu bằng khẩu hình.
Lý Hành không nói gì, liếc nhìn cô một cái, rồi rút vài tờ giấy tiến về phía cô.
Thư Yểu đang định đón lấy, nào ngờ Lý Hành hoàn toàn không có ý định đưa giấy cho cô. Ngược lại, khóe môi anh nhếch lên, khẽ nói: “Để tôi giúp cô.”
Nói xong, không đợi cô phản đối, anh cầm giấy bắt đầu lau cho cô. Tưởng như là có ý tốt nhưng động tác của anh lại đầy vẻ trêu chọc. Đầu ngón tay có chút chai sạn của anh vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua làn da cô, cảm giác ấm nóng rơi trên bụng dưới cô, vừa ngứa vừa tê dại.
Thư Yểu tức đến mức nghiến răng ken két, hai chân khép chặt, không cho anh có cơ hội đi xuống sâu hơn.
Cô đoán chắc chắn tên khốn nạn hiểm độc Lý Hành này đang cố ý trêu chọc, muốn làm cô xấu hổ! Cô đang định nổi giận: “Anh—”
“Con gái?” Đầu dây bên kia không thấy hồi đáp nên hỏi lại một tiếng.
“Ông ấy đang gọi cô đấy.” Hơi thở Lý Hành phả vào vành tai cô, luồng khí nóng bỏng làm tai cô đỏ ửng: “Không trả lời sao?”
“Dạ, ba, có chuyện gì không ạ?” Thư Yểu đành phải nén cơn giận trong lòng, vừa mặc kệ Lý Hành muốn làm gì thì làm, vừa đối phó với người ba đang đứng ngoài cửa.
“Hôm nay A Hành về, trưa nay cùng dùng cơm. Thời gian qua nó giúp đỡ xã đoàn, hết lòng hết sức. Con là cục cưng của ba, con gái cứ rộng lượng bao dung một chút, đừng so đo tính toán với nó nữa, được không?”
Lời lẽ của Thư Long chứa đựng biết bao dụng tâm khổ sở.
Mỗi lần dùng bữa cùng Lý Hành, Thư Yểu lại nhíu mày giận dữ. Cô không những không cho anh sắc mặt tốt, mà còn cố ý gây sự: lúc thì “vô tình” làm đổ nước ngọt vào người anh, lúc lại nhắm đúng món anh thích, kêu món đó quá mặn, “khó ăn” rồi đòi bỏ đi.
Ăn một bữa cơm chẳng khác nào đánh trận, chỗ nào cũng không được yên ổn.
Lúc này Thư Yểu mới sực tỉnh, thảo nào mấy ngày nay không thấy bóng dáng anh, hóa ra là bận tối mặt tối mày.
Cô lại chợt nhận ra, ba cô đến đây làm người hòa giải, nói tốt cho tên khốn bạc tình này. Ông đâu biết rằng Lý Hành, người ông nghĩ là tận tâm tận lực, không hề có ý xấu, luôn nhẫn nhịn chịu đựng sự bắt nạt của cô thì giờ đây đang táo tợn luồn một bàn tay vào kẽ đùi đang khép chặt của cô, cố dò vào vùng nhạy cảm.
Đúng là một “cậu trai ngoan ngoãn” tốt bụng! Thư Yểu gần như bật ra tiếng cười lạnh.
Lý Hành cẩn thận lau sạch vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục giữa bụng dưới và đùi cô rồi mạnh mẽ chen ngón tay vào giữa hai chân cô, ve vãn trên hai cánh hoa đang khép chặt: “Không mở chân rộng ra một chút, làm sao tôi lau sạch cho đại ŧıểυ thư được?”
“Con gái?” Thư Long vẫn còn hỏi: “Cứ xem như nể mặt ba đi, trả lời một tiếng nào?”
Cả hai bên đều đang truy vấn, đều chờ cô lên tiếng. Đầu Thư Yểu chỉ muốn hét lên bảo Lý Hành cút đi nhưng cơ thể cô lại sắp bị bàn tay anh chọc ghẹo đến phát điên.
Điều đáng hận hơn nữa là, người này không đợi được câu trả lời lại dùng đầu lưỡi cuốn lấy vành tai đang đỏ ửng của cô, ngậm vào miệng, rồi mυ"ŧ nhẹ. Âm thanh nước bọt khẽ khàng khiến tim cô đập nhanh hơn, vừa sợ hãi vừa rợn người.
“Nói đi.” Lý Hành chậm rãi liếʍ vành tai cô, thì thầm hai tiếng.
Thư Yểu quay mặt đi, khuôn mặt xinh đẹp như người trong tranh giờ lạnh băng, đôi mắt ghim chặt vào anh, cô hét lên, từng lời sắc như dao: “Không! Con chính là ghét anh ta! Bảo con và cái tên du côn khốn kiếp đó sống hòa thuận? Mơ đi!”
Hai từ “khốn kiếp” và “du côn” được Thư Yểu cố ý nhìn thẳng vào Lý Hành mà nói, nhấn mạnh từng âm tiết.
Cô chính là đang mắng anh! Mắng ngay trước mặt anh và cả ba cô! Cô muốn trút hết mọi bực tức ra ngoài.
Lời vừa nói ra, Thư Yểu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái như thể toàn bộ cơn giận trong người đã được thông suốt.
Ngoài cửa, Thư Long thở dài một tiếng: “Haizz, trách ba, trách ba.”
Trách ai, trách ai đây? Món nợ cũ này đến trời cũng khó lòng tính rõ.
Khi tiếng bước chân dần dần xa hẳn, Lý Hành cười khẩy vài tiếng, bình luận về lời tuyên bố hùng hồn của cô: “Tốt, quả nhiên là đại ŧıểυ thư, bản lĩnh không hề giảm sút.”
Nụ cười trên mặt Lý Hành dần dần tắt đi, đôi mắt đen láy phủ lên một tầng u ám dày đặc: “Trùng hợp thay, tôi cũng có ý định tương tự.”
Vừa mới hả hê xong, Thư Yểu đã nhận ra điều không ổn. Trong giây phút nguy cấp, cô lập tức nảy ra ý nghĩ “phải liều chết với anh” rồi lập tức vung tay đấm đá, đạp loạn xạ vào người anh, miệng không ngừng chửi bới: “Đồ chó cậy quyền thế bắt nạt người khác, đồ lưu manh thối tha vô liêm sỉ, tên dâm tặc... Hôm nay tôi phải đánh chết anh!”
“Cậy quyền thế bắt nạt người khác?” Lý Hành bắt lấy nắm đấm rồi giữ chặt chân cô, hoàn toàn không đánh trả, chỉ có đáy mắt anh tối sầm lại vì giận dữ: “Đại ŧıểυ thư đang nói ai? Tôi, hay là cô?”
“Chính là anh! Đồ chó cậy oai!” Thư Yểu không biết lấy sức mạnh từ đâu, lập tức lật người lại, cắn thật mạnh vào cổ tay Lý Hành đang đè giữ cô. Cô đã nổi cơn thịnh nộ, hai hàm răng ngọc trắng ngần biến thành cặp răng nanh sắc lạnh, cắn sâu đến mức chảy máu.
Lý Hành không hề giãy ra, mặc cho cô trút giận. Anh cười khẩy: “Lời lẽ của đại ŧıểυ thư sắc bén thật nhưng cứ chửi đi chửi lại toàn là từ ngữ cũ rích, tôi nghe đến phát chán. Tôi là tên dâm tặc, đồ lưu manh thối tha…”
Anh luồn tay xuống kẽ đùi cô, nhấc lên vết nước còn ẩm ướt đưa ra trước mắt cô: “Vậy thì đại ŧıểυ thư đang chảy ra cái gì thế?”
Thư Yểu ngẩng đầu lên. Tóc tai rối bời, đôi mắt long lanh ngấn lệ, rõ ràng là một bức tranh mỹ nhân kiều diễm. Nhưng vẻ đẹp sống động ấy lại bị ánh mắt hung hãn của cô phá vỡ. Cô buông miệng, phản bác: “Là anh ép tôi! Là anh vô liêm sỉ! Là anh cố ý bắt nạt tôi!”
Đôi mắt Lý Hành sâu thẳm, anh chậm rãi cười, từng tiếng đáp lại một cách thản nhiên: “Phải, tôi ép cô, tôi vô liêm sỉ, tôi chính là cố ý bắt nạt cô. Đại ŧıểυ thư có thể làm gì tôi nào?"
Lời nói đã được làm rõ, anh thản nhiên thừa nhận sự xấu xa của mình.
Ánh mắt mang đầy sát khí của anh lộ rõ mồn một, chỉ thiếu điều nuốt chửng cô.