Bữa tiệc gia đình như vậy kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
Mọi người cùng ra phòng khách uống trà cho đỡ ngấy.
Lam Yên có một cuộc điện thoại công việc, bên trong ồn ào nên cô ra sân sau để nghe.
Cuộc gọi hơi dài, sau khi kết thúc định quay vào thì cô thấy một người đang ngồi trên ghế dã ngoại phía trước hút thuốc. Ánh lửa đỏ lập lòe, làn khói xanh lảng vảng, dường như là Viên Thiên Vân vợ của Trần Bạc Nghiêu.
Lam Yên lên tiếng: “Em có làm phiền chị không?”
Viên Thiên Vân đáp: “Không. Chị ra sau.”
Lam Yên gật đầu, ngập ngừng một lát rồi mỉm cười nói tiếp: “Vừa nãy...”
Chân mày Viên Thiên Vân lập tức nhíu chặt lại, cô chuyển sang nói tiếng Anh, tuôn ra một tràng dài.
Ngay sau đó, cô mạnh tay dụi tắt điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn mang theo, đứng dậy khỏi ghế, không thèm nhìn cô lấy một cái mà sải bước đi thẳng về phía cửa.
Trình độ tiếng Anh của Lam Yên chỉ đủ để giao tiếp thông thường, nên cô nghe tràng lời nói của Viên Thiên Vân rất vất vả. Nhưng cô cũng hiểu được đại khái: ý của Viên Thiên Vân là cô ấy sẽ không ở trong nước lâu, không có thời gian chơi trò "kết bạn" trẻ con với cô.
Có lẽ cô ấy hiểu lầm rằng Lam Yên muốn nhân lúc vừa mới kết bạn WeChat mà tiếp cận, lấy lòng.
Lời lẽ cực kỳ khó nghe, dường như chẳng hề sợ vì thế mà làm phật lòng Trần Bạc Vũ.
Lam Yên đứng lặng tại chỗ, hồi lâu không cử động. Khi phải đối mặt với những lời chỉ trích xối xả, phản ứng đầu tiên của con người luôn là ngẩn ngơ.
Một lúc sau, Lam Yên quay người lại.
Nhưng biểu cảm lập tức đông cứng.
Dưới hiên nhà, cạnh cửa sổ nhà bếp, có một bóng người đang đứng. Quá đỗi quen thuộc, cô nhận ra ngay lập tức, đó là Lương Tịnh Xuyên.
Trên tay anh cầm một chiếc cốc, ánh mắt hướng về phía cô, sâu thẳm khó đoán, không rõ cảm xúc gì.
Lam Yên nhíu chặt mày.
Chắc hẳn anh ta đang đắc ý lắm, khi tận mắt chứng kiến cảnh cô cố gắng bắt chuyện với người nhà Trần Bạc Vũ mà không thành.
Muốn trèo cao đến thế cơ à?
— Chắc chắn anh ta sẽ nói như vậy.
Tuy nhiên, Lương Tịnh Xuyên không hề lên tiếng, vẻ mặt có phần nặng nề.
Im lặng trong giây lát, anh thu hồi ánh mắt, đang định quay người đi vào thì lại khựng bước chân.
— Bên trong bếp vang lên tiếng cười nói.
Giọng nói ngọt ngào và lảnh lót đó là của Trần Hựu Doanh: “Bác gái ơi, có món tráng miệng nào ăn không ạ?”
Bà Đường Bội Linh: “Ăn chưa no à con?”
Trần Hựu Doanh: “Chưa ăn tráng miệng là con thấy bữa này chưa trọn vẹn ạ.”
Bà Đường cười lớn.
Tiếng một người giống như người giúp việc chen vào: “Ở đây có bánh của tiệm Chi Vị Ký mà cô Lam Yên mang tới đây ạ...”
Trần Hựu Doanh: “Chi Vị Ký là tiệm nào? Hình như em chưa nghe bao giờ?”
Bà Đường: “Hình như là thương hiệu địa phương nào đó, bác cũng chưa ăn bao giờ. Bác dễ bị dị ứng lắm, mấy thứ chưa ăn bao giờ bác không dám thử đâu. Chị Triệu, nếu chị không chê thì cứ lấy mà ăn đi... Hựu Doanh thích thạch nước cốt dừa, chị Triệu lấy cái đó cho con bé đi...”
Lương Tịnh Xuyên đột ngột ngước mắt nhìn Lam Yên.
Anh rất hy vọng cô không nghe thấy, nhưng âm thanh lớn như vậy, dù có đứng xa hơn chút nữa cũng nghe thấy rõ mồn một.
Lam Yên không biểu cảm gì, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, rảo bước đi thẳng về phía cửa.
Lương Tịnh Xuyên đợi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa mới sải bước đi theo.
Trong phòng khách, Trần Bạc Vũ vẫn đang tán gẫu với anh trai.
Lam Yên đi thẳng đến cạnh Trần Bạc Vũ, cúi đầu nói khẽ: “Em chuẩn bị về đây.”
Trần Bạc Vũ quay đầu lại, có chút kinh ngạc: “Chẳng phải mới đến thôi sao? Ngồi chơi lát nữa đi, em bảo muốn học chơi mạt chược mà, chị dâu có việc ra ngoài rồi, đợi chị ấy về...”
Lam Yên ngắt lời anh: “Em phải về thật đấy, mai phải dậy sớm.”
Trần Bạc Vũ dĩ nhiên không mấy vui vẻ, nhưng cũng không miễn cưỡng nữa, anh đứng dậy nói với Trần Bạc Nghiêu: “Để em tiễn cô ấy.”
Lại là một hồi khách sáo níu kéo.
Lam Yên thấy bà Đường Bội Linh từ trong bếp đi ra, liền giữ đúng lễ nghĩa chào một tiếng: “Bác gái, cháu xin phép về trước ạ.”
Bà Đường cười nhạt: “Ngồi chơi lát nữa đã cháu.”
“Cảm ơn bác đã chiêu đãi, sáng mai cháu có việc phải dậy sớm nên không dám làm phiền thêm ạ.”
“Khéo quá. Sau này rảnh lại qua chơi nhé.”
Bà Đường tiễn khách ra tận cửa, Lam Yên bảo bà dừng bước.
Bà Đường nhìn Trần Bạc Vũ: “Bạc Vũ, con uống rượu rồi, sắp xếp tài xế đưa cô ấy về đi.”
Trần Bạc Vũ gật đầu: “Con biết rồi ạ.”
Tài xế vừa đưa Viên Thiên Vân ra ngoài, nói là phải một lúc nữa mới quay lại.
Trần Bạc Vũ nắm lấy cánh tay Lam Yên, trầm giọng khuyên bảo: “Vào nhà ngồi một lát đi, đợi xe tới rồi hãy về.”
“Không cần đâu, em tự bắt xe được.”
Trần Bạc Vũ kiên nhẫn dỗ dành: “Xe bên ngoài không vào đây được đâu, từ đây đi bộ ra đến cổng chính cũng hơn một cây số đấy.”
Lam Yên bảo không sao, dường như cô đã hạ quyết tâm phải rời đi ngay lập tức.
Trần Bạc Vũ không nén nổi cái nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn khá ôn hòa: “Nói anh nghe xem, sao lại không vui nữa rồi?”
Lại.
Lam Yên khựng bước chân: “Trần Bạc Vũ, anh thừa biết là em cực kỳ ghét những sự sắp xếp đột xuất mà.”
“Anh cũng đã tìm cách bù đắp rồi, anh đã sắp xếp cho em thay đồ rồi mà Yên Yên. Với lại em vẫn luôn không tin, bố mẹ anh thực sự không phải kiểu người nhìn mặt mà bắt hình dong đâu...” Trần Bạc Vũ đưa tay day trán, thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài đó mang ý nghĩa rất rõ ràng: Sao em lại khó chiều đến thế.
“Đôi khi anh thấy rất thiếu tự tin, Yên Yên ạ, em có thực sự muốn cùng anh đi tiếp không? Bảo dọn qua sống chung thì em không đồng ý, đến nhà anh ăn cơm thì em cũng chẳng mấy mặn mà với người thân của anh. Vừa rồi anh đã tìm cơ hội cho em tiếp xúc với chị dâu, em cũng...”
“Anh thực sự không nhìn ra là chị ta vốn chẳng muốn kết bạn WeChat với em sao?”
“Thì chị ấy cũng kết bạn rồi còn gì, đạt được mục đích là tốt rồi. Yên Yên, nếu làm việc gì cũng để cảm xúc đi trước thì em sẽ sống mệt mỏi lắm đấy.”
Lam Yên im lặng trong giây lát: “Anh có thể giữ quan điểm của mình, em cũng chẳng muốn tranh luận thắng thua với anh làm gì.”
Nói xong, cô khẽ vùng ra, thoát khỏi cái nắm tay của Trần Bạc Vũ rồi nhanh chân bước về phía trước.
Dáng cô cao ráo, bước chân cũng rất nhanh.
Trần Bạc Vũ vội vã rảo bước đuổi theo, vừa định đưa tay ôm lấy vai Lam Yên thì trong bóng tối vang lên tiếng "tít", âm thanh xe mở khóa.
Trần Bạc Vũ quay đầu lại, thấy Lương Tịnh Xuyên đang bước xuống bậc thềm.
Trần Bạc Vũ hỏi: “Cậu về luôn à?”
“Ừ. Công ty có chút việc.”
Trần Bạc Vũ nhìn Lam Yên đã sắp đi tới cổng, bất lực nói: “Giúp mình đưa cô ấy về được không?”
Rồi anh gọi với theo bóng dáng cô: “Yên Yên, em ngồi xe anh em về đi.”
Bóng dáng đó không dừng lại, cũng chẳng biết có nghe thấy lời anh nói hay không.
Trần Bạc Vũ thở dài, đành nói với Lương Tịnh Xuyên: “Làm phiền cậu nhé, đợi cô ấy bình tĩnh lại mình sẽ đi tìm cô ấy sau.”
Lương Tịnh Xuyên đáp: “Tôi thấy cô ấy khá bình tĩnh đấy chứ.”
Trần Bạc Vũ quay sang nhìn Lương Tịnh Xuyên.
Giọng Lương Tịnh Xuyên không có chút cảm xúc nào, khó mà nhận ra câu nói đó mang ý vị gì.
“Đi đây.” Lương Tịnh Xuyên nói: “Đưa tới nơi tôi sẽ nhắn tin cho cậu.”
Trần Bạc Vũ gật đầu: “Cảm ơn nhé.”
Lam Yên dĩ nhiên nghe thấy lời Trần Bạc Vũ, nhưng so với việc phải gồng mình lên để đối đầu với Lương Tịnh Xuyên, cô thà đi bộ một cây số ra cổng để bắt xe còn hơn.
Đèn pha chiếu từ phía sau tới, một hồi tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường, chiếc xe dừng lại bên cạnh cô.
Tiếng nói phát ra từ ghế lái: “Lên xe.”
Lam Yên không thèm để ý đến anh.
“Phía sau có xe kìa, chặn đường người ta là thiếu ý thức lắm đấy, lên nhanh đi.” Lương Tịnh Xuyên thản nhiên nói.
Lam Yên do dự một giây, cuối cùng vẫn mở cửa xe.
Thắt dây an toàn xong, xe khởi động, cô tựa lưng vào ghế, im lặng suốt quãng đường.
Cho đến khi xe ra khỏi khu biệt thự, cô chợt lên tiếng: “Có phải anh đã nghe thấy tôi và Trần Bạc Vũ cãi nhau không?”
Lương Tịnh Xuyên không phủ nhận: “Ừ.”
“Anh ấy dặn dò anh cái gì cuối cùng? Bảo anh khuyên chúng tôi làm hòa à?”
“Tôi không có hứng thú làm bảo vệ tình yêu cho hai người.”
Lam Yên lại không nói gì nữa.
Chiếc xe lao đi trong ánh đèn phố thị, Lương Tịnh Xuyên nhìn gương chiếu hậu để kiểm tra tình hình giao thông, ánh mắt lướt qua Lam Yên hai lần.
Cô lúc vui hay buồn đều giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, người bình thường thực sự rất khó nhận ra sự khác biệt.
“Sao không nói với Trần Bạc Vũ chuyện cái bánh ngọt?” Lương Tịnh Xuyên hỏi.
“Chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ấy chẳng lẽ lại không biết thái độ thực sự của mẹ mình.” Đa phần, quà sinh nhật cũng chịu chung số phận như cái bánh đó mà thôi.
Ngón tay Lương Tịnh Xuyên gõ nhẹ lên vô lăng theo bản năng, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Gia đình như Trần Bạc Vũ, vây quanh cậu ấy toàn là những điều tốt đẹp, góc nhìn của cậu ấy về người thân và góc nhìn của người khác về họ có sự khác biệt về nhận thức. Có những chuyện chưa chắc cậu ấy đã cố ý đâu.”
Lam Yên rũ mắt: “Tôi biết. Điều tôi quan tâm cũng không phải là thái độ của người nhà anh ấy.”
Câu nói này của cô không mấy tinh thần, giọng cũng nhỏ, nghe như đang tự lẩm bẩm một mình.
Lương Tịnh Xuyên nhìn cô. Lời định nói ra cuối cùng vẫn nuốt lại: Tôi hiểu. Điều cô quan tâm là thái độ của Trần Bạc Vũ.
Xe đi vào khu vực sầm uất, ánh đèn cũng nhiều hơn.
Lương Tịnh Xuyên không kìm được lại nhìn Lam Yên một lần nữa.
Chiếc váy đen đó như hòa làm một với khoang xe tối tăm, dường như muốn nuốt chửng chút sức sống của cô.
“Có ăn gì không?” Lương Tịnh Xuyên hỏi.
Lam Yên ngước mắt lên.
“Tôi không tin là cô đã ăn no đâu.” Anh thản nhiên nói.
“Anh mời à?”
“Cô muốn mời cũng được.”
“Vô sự hiến ân cần.”
(Không dưng mà lại tỏ ra sốt sắng quá mức)
Khóe miệng Lương Tịnh Xuyên khẽ nhếch lên, vẻ mặt như muốn nói "cô thích nói sao thì tùy".
“Ăn.”
“Muốn ăn gì thì tự lấy điện thoại ra dẫn đường đi.” Lương Tịnh Xuyên bảo.
“Anh tìm chỗ nào tấp vào lề dừng một lát đi.”
Lương Tịnh Xuyên nhìn cô.
“Tôi thay quần áo.” Cô không thể chịu đựng thêm một giây nào cái mùi nước hoa nồng nặc này trên người nữa.
Từ đường lớn rẽ ra, lái vào một con hẻm nhỏ rợp bóng cây.
Lương Tịnh Xuyên dừng xe lại, Lam Yên xuống xe, mở cửa ghế sau, đưa tay chỉ về phía một cái cây ở đằng xa: “Anh đi bộ ra chỗ kia đi.”
Lương Tịnh Xuyên ném chìa khóa cho cô, mở cửa xuống xe, ngoan ngoãn đi về hướng cô chỉ.
Trong hẻm rất ít xe, tĩnh lặng đến mức mang lại cảm giác tách biệt với thế giới.
Anh đi bộ xa hơn cả vị trí được chỉ định, dừng bước, quay lưng tựa vào thân cây.
Thật kỳ lạ, cô đang thay quần áo ngay trong xe của anh, nhưng anh lại chẳng có chút suy nghĩ vẩn vơ nào.