Sắc Xanh Vụng Trộm

Chương 3

Trước Sau

break
“Anh ăn chút gì không?” Lam Yên hỏi Trần Bạc Vũ.
“Anh đặt đồ về rồi.”
Khu tập thể này trước đây là khu nhà ở của nhân viên một doanh nghiệp nhà nước, xung quanh không thiếu chỗ ăn ngon, nhưng toàn là mấy quán ăn vỉa hè bình dân.
Lam Yên từng dẫn Trần Bạc Vũ đi ăn một lần, anh ngồi đó mà cả người lúng túng không biết đặt chân vào đâu, bồn chồn không yên như thể trong không khí có loại vi khuẩn chết người nào đó.
Gia cảnh Trần Bạc Vũ rất ưu tú, nhà họ Trần phất lên nhờ sản xuất công nghiệp, có máu mặt ở khắp Nam Thành, thậm chí là cả vùng phía nam Trường Giang.
Bản chất anh không phải người ham giàu phụ nghèo, chỉ là từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên không thích ứng được với những nơi quá bụi bặm phố thị. Để không phụ lòng Lam Yên, hôm đó anh cũng đã cố gắng ăn uống rất hợp tác.
Chỉ là từ đó về sau, Lam Yên không bao giờ thử lại lần nữa. Yêu đương cốt ở chỗ tìm điểm chung và tôn trọng sự khác biệt, cô không có thói quen nâng tầm mấy chuyện vặt vãnh lên thành vấn đề "yêu hay không yêu".
Lam Yên sống ở tầng sáu, không có thang máy. Đôi khi bận rộn thiếu vận động, việc leo cầu thang cũng coi như một cách bù đắp ít ỏi.
Vào cửa, Lam Yên bảo Trần Bạc Vũ cứ ngồi tự nhiên, cô đi tắm trước.
Tắm xong đi ra thì đồ ăn Trần Bạc Vũ đặt cũng vừa tới, hình như là món mỳ Ý bò sốt kem chua rượu vang gì đó.
Có lần giúp anh vứt rác, Lam Yên vô tình nhìn thấy hóa đơn đính trên túi đồ, thiếu gia này ăn một bữa ngoài cũng hết ba trăm tệ, trong khi tiền ăn cả tuần của cô có lẽ cũng chỉ tầm bốn trăm.
Lam Yên là người có ham muốn vật chất rất thấp, nếu không cô hoàn toàn có thể dựa vào nhan sắc để kiếm sống, chứ chẳng việc gì phải dấn thân vào cái nghề phục chế thư họa vốn chẳng mấy hái ra tiền này. Cô không có lòng chiếm hữu đối với tài sản của người khác, cũng chưa bao giờ dựa vào địa vị tiền bạc của đối phương để quyết định thái độ đối nhân xử thế của mình.
Thế nhưng, khoảng cách giai cấp không phải là thứ dễ dàng xóa nhòa, nó chỉ ẩn nấp trong mối quan hệ của họ dưới những hình thức kín đáo hơn mà thôi.
Trần Bạc Vũ mở hộp đồ ăn, lấy đôi đũa dài ra: “Em ăn thêm chút nhé?”
Lam Yên lắc đầu: “Em đánh răng rồi.”
Tóc Lam Yên còn hơi ẩm, cô đi tới bên cạnh Trần Bạc Vũ, bật chiếc quạt cây gần đó lên, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Cô chống hai chân lên mép ghế, cầm điện thoại bắt đầu xử lý tin nhắn WeChat.
Sấy tóc, ngồi cùng bạn trai ăn cơm, trả lời tin nhắn... ba việc không cái nào bị trì hoãn.
Trần Bạc Vũ nhìn cô cười.
Lam Yên liếc anh: “Cười gì đấy?”
“Cười vì thấy em rất đáng yêu.”
“...”
Trần Bạc Vũ mặc một chiếc áo phông màu xám nhạt, bờ vai rộng và phẳng khiến chiếc áo dù kiểu dáng đơn giản cũng trở nên rất đẹp.
Anh ăn uống rất từ tốn, lịch sự, kết hợp với gương mặt tuấn tú sáng sủa, đủ sức biến căn phòng thuê của cô trở thành một nhà hàng Pháp cao cấp.
“Mẹ anh có thích món quà sinh nhật lần trước em tặng không?” Lam Yên hỏi.
“... Ừm. Đẹp lắm, bà rất thích.”
Lam Yên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía Trần Bạc Vũ.
Nếu nói về trình độ nói dối, Lương Tịnh Xuyên thuộc cấp bậc "vương giả", thì Trần Bạc Vũ chỉ là hạng "đồng".
“Nếu anh không nói cho em biết bác không hài lòng ở đâu, lần sau em sẽ không biết đường mà sửa.”
Trần Bạc Vũ khựng lại một chút, cười nói: “Quà nhiều quá, thực ra bà vẫn chưa kịp mở hết.”
Đây cũng là một lời nói dối.
Nhưng Lam Yên cũng chẳng buồn truy hỏi thêm, anh không nói thật chắc chắn là có lý do của anh cũng không khó đoán, chẳng qua là sợ nói ra sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Một phần đồ ăn mà Trần Bạc Vũ chỉ ăn một nửa, chỗ còn lại đều vứt đi hết.
Sau khi đặt túi rác ở cửa, anh quay vào hỏi: “Có nước đá không?”
“Có. Em quên mất không lấy cho anh.” Lam Yên đứng dậy đi về phía bếp.
Cánh cửa tủ lạnh mở ra, ánh sáng trắng nhạt chiếu lên mặt cô, toát ra một sự xa cách thanh khiết. Sự xa cách gần như là đặc điểm cốt lõi trong vẻ đẹp của Lam Yên.
Trần Bạc Vũ ngẩn người nhìn một lúc, vô thức tiến về phía cô, áp sát từ phía sau, tựa cằm lên vai cô: “Yên Yên.”
“Hửm?”
“Chuyển qua chỗ anh ở đi.”
Hồi cấp ba Lam Yên không học cùng trường với Lương Tịnh Xuyên và Trần Bạc Vũ, nhưng cũng nghe bạn bè đồn đại rằng trường Trung học số 4 có hai anh đẹp trai, khí chất trái ngược, một lạnh một ấm, tùy ý chọn lựa.
Người ta khi buôn chuyện thì lời quỷ quái gì cũng có thể bịa ra được.
Lam Yên ghét Lương Tịnh Xuyên, ban đầu ngay cả những người xung quanh anh ta cô cũng thấy ngứa mắt, nhưng sau vài lần gặp gỡ, Trần Bạc Vũ đều luôn tươi cười với cô.
Cô tạm gác lại định kiến, khách quan đánh giá con người anh, thừa nhận những lời đồn kia cũng không hẳn là phóng đại. Vẻ ngoài của anh một chín một mười với Lương Tịnh Xuyên, nhưng tính cách thì tốt hơn hẳn.
Sau đó Lương Tịnh Xuyên và Trần Bạc Vũ lên đại học, hầu như không còn giao thiệp gì với một học sinh trung học như cô; rồi sau đó cô lên phía Bắc cầu học, hai năm sau Trần Bạc Vũ lại ra nước ngoài...
Cô thực sự kết nối lại với Trần Bạc Vũ là vào học kỳ cuối của năm thứ hai cao học.
Khi đó cô vừa kết thúc buổi bảo vệ luận văn thử, ở lại Bắc Kinh không có việc gì làm nên đã vào thực tập sớm tại Sấn Lan Trai.
Cuối tháng Năm, Lương Tịnh Xuyên đón sinh nhật nên có về Nam Thành một chuyến. Tiệc sinh nhật tổ chức tại nhà, anh ta gọi cả Trần Bạc Vũ tới.
Hôm đó Trần Bạc Vũ liên tục bắt chuyện với cô, lúc ra về thì xin WeChat. Sau đó, thỉnh thoảng anh lại chạy đến Sấn Lan Trai lượn lờ trước mặt cô, mời cô đi ăn, rủ cô đi xem triển lãm...
Ông chủ đồng thời là sư phụ của cô, cũng là chủ nhân của Sấn Lan Trai Chử Lan Tôn tất nhiên là không vui vẻ gì. Một người ngoài mà ngày nào cũng chạy đến nơi làm việc của người khác thì ra thể thống gì.
Thiếu gia họ Trần vung tay một cái, quyên tặng cho studio một chiếc máy quét cắt lớp và một máy quang phổ huỳnh quang, từ đó trở đi, ngay cả bác bảo vệ ở cổng cũng bắt đầu tươi cười chào đón anh.
Việc này kéo dài gần ba tháng, vào một buổi chiều, cô đang ngồi trước tường bồi để chỉnh màu cho một bức họa, ngồi lỳ một chỗ suốt hai tiếng đồng hồ. Đến khi ánh sáng yếu dần, định thần lại cô mới nhớ ra bên cạnh vẫn còn một người.
Trần Bạc Vũ tựa vào cửa sổ, cứ thế nhìn cô. Cô quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh.
Anh cười nói: Không hiểu sao, nhìn em làm việc anh lại nghĩ đến từ “vĩnh cửu”.
Cô cũng không rõ mình bị cảm động bởi câu nói đó, hay bị cảm động bởi nụ cười có chút mệt mỏi và dịu dàng khác hẳn vẻ niềm nở thường ngày của anh lúc bấy giờ.
Lam Yên khựng lại một chút: “Căn nhà này em vừa mới gia hạn... hợp đồng ký ba năm rồi.”
“Tiền phạt vi phạm hợp đồng cao lắm sao?”
“Không phải...” Lam Yên cân nhắc từ ngữ: “Ở đây gần studio, buổi sáng em muốn ngủ thêm một lát.”
“Chúng ta có thể tìm một chỗ khác gần nơi em làm việc.”
Lam Yên im lặng.
Trần Bạc Vũ vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát lại, vùi mặt vào hõm vai cô, giọng nói có chút trầm đục: “Sắp tới anh phải chuẩn bị cho việc huy động vốn, sẽ rất bận, anh không muốn thường xuyên không gặp được em.”
“Hôm nào em không tăng ca có thể qua ăn cơm với anh.”
“... Không đủ.”
Tủ lạnh phát ra tiếng chuông cảnh báo.
Lam Yên lấy chai nước ra, đóng cửa tủ lạnh lại, thành thật nói: “Tạm thời em vẫn chưa quen với việc sống chung với người khác.”
“Chúng ta bên nhau gần hai năm rồi.”
“... Xin lỗi anh.”
Đây là lần thứ hai lời đề nghị sống chung bị từ chối, Trần Bạc Vũ dĩ nhiên không tránh khỏi thất vọng, nhưng anh không nói gì thêm.
Lam Yên xoay người lại.
Đối mắt một lúc, Trần Bạc Vũ hỏi: “Qua chỗ anh nhé?”
“Em tắm rồi, không muốn ra ngoài nữa.”
“Được thôi.”
Điều hòa trong phòng ngủ đã cũ, hiệu quả làm lạnh không tốt lắm. Chủ nhà đang ở nước ngoài, bảo Lam Yên cứ tự tìm người đến thay, chi phí sẽ được thanh toán toàn bộ. Cô vốn không sợ nóng lắm nên cứ dùng tạm, cộng thêm bận rộn không có thời gian, dây dưa mãi mà mùa hè đã qua đi một nửa, dường như việc thay mới cũng không còn quá cần thiết.
Trần Bạc Vũ ra quá nhiều mồ hôi, cảm giác da dẻ dính dấp dán vào nhau khiến anh rất không thoải mái, vì vậy anh không quá cuồng nhiệt, vừa xong xuôi là đứng dậy đi tắm ngay.
Một lát sau, anh sảng khoái trở lại phòng ngủ, ngồi bên giường, đưa tay vén những sợi tóc bết vào mặt Lam Yên, hỏi lại lần nữa: “Thật sự không cân nhắc sao?”
Tâm trạng anh dường như đã khá hơn, lần đề nghị này giọng điệu không còn quá trịnh trọng như trước.
Lam Yên nằm nghiêng, mặt vùi vào gối, khẽ "ừm" một tiếng.
Trần Bạc Vũ vuốt ve trán cô, ôn tồn hỏi: “Không đi tắm à?”
“... Một lát nữa.”
“Sao vậy?” Trần Bạc Vũ nhận ra dường như cô có chút không vui.
“Không có gì.” Lam Yên gạt bàn tay anh đang đặt trên vai ra, ngồi dậy.
Việc tính toán chuyện anh vì sợ nóng mà vừa xong đã không ôm lấy cô, hình như hơi quá chi ly thì phải.
Lam Yên từ phòng tắm đi ra, Trần Bạc Vũ cũng đã ra phòng khách, đang ngồi trên sofa trả lời tin nhắn WeChat, điều hòa bị anh hạ xuống nhiệt độ rất thấp.
“Anh về nhà ngủ đi.” Lam Yên nói.
“Không sao. Anh ngủ sofa cũng được.”
“Em vẫn khuyên anh nên về.”
Trần Bạc Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn cô.
Phần lớn những cảm xúc tiêu cực ở chỗ Lam Yên đều không lưu lại quá lâu, có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều người thấy cô hơi lạnh lùng. Chẳng hạn như cãi nhau, đối phương vẫn còn đang chìm trong cảm xúc thì cô đã lật sang trang mới rồi, ít nhiều trông cũng có vẻ vô tình.
Và sự bình tĩnh sau khi "lật trang" đó thường bị đối phương hiểu lầm là một tín hiệu của chiến tranh lạnh.
“Yên Yên, anh qua đây không phải vì để...” Vẻ mặt Trần Bạc Vũ có chút phức tạp, Lam Yên đuổi anh đi như vậy, khiến cho việc anh tới đây trông cứ như chỉ để lên giường với cô.
“Em biết. Em không nghĩ anh như vậy, chỉ là phòng ngủ rất nóng, sofa phòng khách lại ngắn, anh sẽ không nghỉ ngơi được đâu.”
Cuối cùng Trần Bạc Vũ vẫn đi về.
Lam Yên nằm trên giường, một tay lướt màn hình điện thoại chọn điều hòa, một tay nhẩm tính kế hoạch cho mấy ngày tới.
Phải gấp rút hoàn thành đơn hàng ủy thác này, cuối tuần này chắc chắn không được nghỉ rồi...
Cô cảm thấy hơi phiền lòng, vứt điện thoại sang một bên, chẳng buồn xem nữa.
/
Trần Bạc Vũ đột nhiên bận tối mắt tối mũi, cả tuần hai người chỉ gặp nhau đúng một lần, chuyện thay điều hòa của Lam Yên cứ thế lại bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Bức thư đã phục chế xong, được đóng khung theo dạng kính áp, Thang Vọng Hương xem ảnh qua WeChat thấy rất hài lòng, bảo chiều nay sẽ đích thân tới lấy.
Lam Yên cầm lấy món đồ cần sửa tiếp theo đã bị gác lại mấy ngày, đó là một bức họa sơn thủy mô phỏng phong cách thời Tống của một họa sĩ thời Dân quốc. Trước đó mới chỉ hoàn thành hai bước tẩy rửa và bồi mới, mặt sau bức họa đã được dán một lớp giấy bồi mới hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn hơn trăm lỗ thủng và nếp gấp lớn nhỏ cần xử lý.
Bức họa này hư hại nghiêm trọng, lỗ thủng khắp nơi, việc vá lại toàn bộ là hợp lý nhất.
Bức họa được đặt trên bàn bồi dài hơn ba mét, phủ sơn mài đỏ thẫm, Lam Yên bắt đầu công việc vá víu tốn công nhất.
Đầu tiên cô dùng dao phẫu thuật cạo bỏ phần giấy vá thừa sao cho khớp với hình dạng lỗ thủng, sau đó tỉ mỉ cạo phần mép đè lên nhau khoảng 1mm thành một độ dốc thoai thoải.
Đang kỳ nghỉ hè nên có thực tập sinh, trong phòng bồi nhộn nhịp hơn ngày thường, tiếng người xì xào, Lam Yên hoàn toàn tập trung, không hề bị ảnh hưởng.
Cho đến khi chị Dung, người phụ trách tiếp khách đi lên, bảo Lam Yên rằng ông Thang Vọng Hương đã tới, đang ở phòng khách dưới lầu.
“Ông Thang đã xem vật thật rồi, bảo là sửa cực kỳ tốt, muốn gặp mặt cảm ơn em đấy.” Chị Dung nói.
“Vâng, chờ em một chút, em xuống ngay đây.”
Lam Yên làm nốt mảnh giấy vá trên tay, rửa tay rồi đi xuống phòng tiếp khách tầng một.
Đi cùng Thang Vọng Hương là cháu gái của ông, hai người đang ngồi cạnh nhau trên sofa, xem kỹ bức thư lồng kính.
Chị Dung thông báo một tiếng, hai người ngẩng đầu, Thang Vọng Hương lập tức đứng dậy, đưa tay về phía Lam Yên, cười nói: “Cảm ơn cháu nhé, sửa tốt quá.”
Lam Yên bước nhanh hai bước, bắt tay Thang Vọng Hương: “Không có gì đâu ạ, nhận ủy thác của người ta thì phải làm hết sức thôi ạ.”
“Tiếc là sư phụ cháu không có ở đây, nếu không ông nhất định phải khen cháu trước mặt ông ấy, mới đó mà đã có thể một mình đảm đương mọi việc rồi.”
Thang Vọng Hương là khách hàng lâu năm của Sấn Lan Trai, trước đây từng gửi sửa một bộ bình phong bốn bức.
Đó là một công trình lớn, sư phụ của Lam Yên là Chử Lan Tôn không làm xuể nên đã gọi Lam Yên làm trợ thủ, trong đó có một bức rưỡi cơ bản là do Lam Yên tự tay sửa dưới sự hướng dẫn của Chử Lan Tôn.
Chính vì lần trước đã để lại ấn tượng tốt với Thang Vọng Hương, nên lần này Chử Lan Tôn lên phía Bắc mở bài giảng không có mặt ở Nam Thành, Thang Vọng Hương mới tin tưởng giao việc phục chế thư tín cho Lam Yên.
Lam Yên được khen đến mức không biết đáp lại thế nào, chị Dung liền đúng lúc lên tiếng: “Thế thì cũng phải cảm ơn bác đã cho mấy đứa trẻ cơ hội rèn tay nghề ạ, sau này có việc gì thì không cần chỉ dựa vào một mình thầy Chử nữa rồi.”
Thang Vọng Hương cười nói: “Yên tâm, việc thì không thiếu, chỗ tôi cái gì cũng thiếu, chỉ có 'đồ nát' là không thiếu thôi.”
“Thế thì bác cũng đừng gửi từng món một nữa, cứ đánh cả xe tới đây đi, cho bọn cháu mở mang tầm mắt với.”
Thang Vọng Hương cười lớn.
Cháu gái ông Thang trêu: “Cháu thấy Sấn Lan Trai này thiếu ai cũng được, chứ không thể thiếu chị Dung.”
“Để hôm nào chị bảo thầy Chử đổi tên chỗ này thành Sấn Dung Trai luôn.”
Sau khi đùa giỡn xong, chị Dung mang đơn nghiệm thu tới, Thang Vọng Hương ký tên nhận hàng.
Những việc còn lại không liên quan đến Lam Yên, sau khi chào hỏi xong, cô lại quay về phòng bồi tầng hai tiếp tục công việc.
Quay lại bàn bồi chưa đầy năm phút, vai Lam Yên bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
Cô giật mình, quay lại nhìn thì thấy là Trần Bạc Vũ.
“Hôm nay sao anh lại rảnh qua đây thế?”
“Đón em tan làm.”
“Hôm nay không phải đi gặp nhà đầu tư à?” Lam Yên vừa nói vừa cúi đầu xuống, tiếp tục công việc trên tay.
“Anh trai và chị dâu anh về rồi, tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé?”
“Về lúc nào thế?”
“Sáng nay.”
“Sao giờ mới bảo em.”
“Xin lỗi em, anh họp cả ngày, xong việc mới nhớ ra. Tối nay em có lịch gì khác à?”
“Không. Nhưng em chưa gội đầu.”
Trần Bạc Vũ cười nói: “Không sao đâu. Họ không để ý cái đó đâu, mà có thấy cũng chẳng trách gì đâu.”
“Nhất định phải đi à?”
“Cả bố và mẹ anh đều có mặt, chắc chắn là đi thì tốt hơn rồi.”
Lam Yên không nói gì, một lát sau mới bảo: “Đợi em làm nốt chỗ này.”
Trần Bạc Vũ nói được.
Làm xong dải giấy vá trên tay, Lam Yên thu dọn, xử lý bảo quản bức họa và vật liệu còn dang dở, rửa sạch tay và tháo tạp dề.
Ngước mắt nhìn quanh, cô thấy đồng nghiệp Chu Văn Thuật đang hướng dẫn thực tập sinh nhuộm giấy, liền gọi: “Văn Thuật.”
Chu Văn Thuật đáp lời: “Dạ!”
“Chị đi trước đây, lúc về em nhớ tắt điện khóa cửa nhé.”
“Rõ thưa sư tỷ!” Chu Văn Thuật nói rồi liếc nhìn sang, thấy Trần Bạc Vũ liền lập tức trêu: “Em bảo sao hôm nay sư tỷ lại về sớm thế, hóa ra là có anh rể tới đón.”
Trần Bạc Vũ cười chào Chu Văn Thuật một tiếng.
Sấn Lan Trai là studio cá nhân của bậc thầy phục chế văn vật Chử Lan Tôn, quy mô không lớn, nhân sự cũng ít biến động, quanh năm suốt tháng vẫn là mấy gương mặt quen thuộc, giữa họ giống bạn bè hay người thân hơn là đồng nghiệp.
Trần Bạc Vũ thường xuyên tới đây, nên bao gồm cả sư phụ Chử Lan Tôn, mọi người đều nhẵn mặt anh.
Phòng bồi rộng rãi, đặt bàn bồi tranh, bàn sao chép, bàn rửa tranh và các thiết bị cơ bản khác, phía trên treo giá gỗ phơi những tờ giấy tuyên đã được nhuộm màu.
Lam Yên và Trần Bạc Vũ sóng bước đi ra ngoài, theo thói quen cô liếc nhìn công việc của mấy thực tập sinh mới tới.
Mấy ngày nay Chử Lan Tôn không có mặt, việc hướng dẫn chủ yếu do Chu Văn Thuật phụ trách, lúc rảnh Lam Yên cũng sẽ ngó qua một chút.
Trước một chiếc bàn bồi, hai thực tập sinh dùng nhíp và ngón tay phối hợp, cẩn thận bóc lớp giấy bồi cũ phía sau mặt tranh. Bước này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cực độ, Lam Yên thấy họ thao tác khá đúng quy trình nên không lên tiếng, tiếp tục đi tới.
Nhưng ở một chiếc bàn khác thì tình cảnh thật "thảm khốc": trên bàn bồi ẩm ướt, mặt tranh bay tứ tung, vết nứt xuất hiện khắp nơi, thực tập sinh phụ trách đang dùng đầu ngón tay chắp nối từng mảnh vụn một, chỗ trên vừa khớp thì khe hở bên dưới lại to ra.
“Lúc rửa không cố định kỹ phải không?” Lam Yên nói.
Cậu thực tập sinh đỏ bừng tai, lúng túng đáp: “Dạ vâng.”
Lam Yên tìm một cây bút lông rửa sạch, đi tới bên cạnh cậu ta, dùng đầu bút khẽ đẩy góc mảnh vụn để khớp lại vết nứt.
Vừa thao tác làm mẫu, cô vừa khẽ nhắc nhở: “Lúc thầy Chử có nhà, tuyệt đối đừng phạm phải những sai lầm sơ đẳng này.”
“Em biết rồi sư tỷ.”
“Mấy bức họa đưa cho các em tập tay nghề thì rẻ tiền, phạm lỗi cũng không sao, ai cũng từ đó mà trưởng thành thôi.”
Thực tập sinh gật đầu lia lịa.
Trần Bạc Vũ biết việc này tốn thời gian thế nào, thấy Lam Yên vẫn chưa có ý định dừng việc làm mẫu, anh đưa tay xem đồng hồ, nhắc nhở: “Đường tắc lắm, chúng ta nên xuất phát ngay thôi, để anh cả và mọi người đợi lâu không hay đâu, vả lại...”
Tay Lam Yên không dừng lại: “Em biết rồi. Ngay đây thôi.”
Ánh mắt Trần Bạc Vũ lướt qua vai hai người, nhìn vào mặt tranh trên bàn, những mảnh vụn hình thù kỳ dị kia chẳng khác nào một trò chơi xếp hình ở cấp độ địa ngục.
Một phút trôi qua, Trần Bạc Vũ lại không nhịn được mà nhắc: “Yên...”
“Em đã bảo là ngay đây thôi mà.”
Cậu thực tập sinh có chút hoảng, vội nói: “Sư tỷ, chị cứ đi...”
“Không sao.” Lam Yên khẽ nói. Động tác của cô vẫn luôn ung dung, không chút vội vã.
Đám thực tập sinh này ngay từ ngày đầu tiên tới đã có ấn tượng cơ bản về các thành viên chủ chốt của studio, ai cũng bảo sư tỷ Lam Yên cao ngạo lạnh lùng, nhưng dường như điều đó chỉ nhắm vào chuyện riêng tư, còn bất cứ vấn đề chuyên môn nào cần hỏi, cô luôn chỉ bảo tận tình, không giấu giếm điều gì.
Giục không được, Trần Bạc Vũ chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.
Đôi khi anh không tránh khỏi cảm giác ghen tị với công việc của Lam Yên, bởi anh chắc chắn một điều rằng, cô yêu công việc này, cô dành cho nó sự tập trung, tâm huyết và nhiệt tình vượt xa mọi thứ khác.
Mà anh, với tư cách là bạn trai cô, dường như lại không được hưởng đặc ân đó.
Ba phút trôi qua, một góc bức họa đã được ghép xong, Lam Yên đặt bút lông xuống: “Cứ từ từ thôi. Cố lên nhé.”
Thực tập sinh vội vàng gật đầu.
Trần Bạc Vũ bước lên một bước, vòng tay ôm lấy vai Lam Yên dắt ra ngoài, như thể sợ cô lại bị việc gì đó níu chân.
Tòa nhà nhỏ tổng cộng có ba tầng, không lắp thang máy. Hai người đi bộ xuống cầu thang, Trần Bạc Vũ nói: “Lúc nãy vào anh thấy một người, hình như là Thang Vọng Hương?”
“Vâng. Ông ấy chính là khách hàng của đơn hàng gấp lần này.”
“Ông Thang dường như không còn hoạt động bên ngoài nhiều nữa.”
“Sức khỏe ông ấy không tốt lắm.”
“Ông ấy hay qua lại với studio của các em không?”
“Bọn em có quan hệ với rất nhiều nhà sưu tập.”
Trần Bạc Vũ gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra đến cửa tòa nhà.
Ở chỗ đỗ xe không thấy chiếc Porsche của Trần Bạc Vũ, mà lại thấy chiếc SUV của Lương Tịnh Xuyên.
“... Lương Tịnh Xuyên cũng đi à?”
“Ừ. Anh cả nói cũng muốn tiện thể chuyện trò với cậu ấy. Xe anh mang đi rửa rồi, sẵn tiện quá giang xe cậu ấy luôn.”
Hai người đi tới bên xe, Trần Bạc Vũ mở cửa ghế sau, Lam Yên cúi người ngồi vào, liếc nhìn về phía trước.
Lương Tịnh Xuyên đang gác tay lên vô lăng thong thả rướn người lên, có vẻ không mấy tình nguyện để cho hai người họ đi nhờ.
Trần Bạc Vũ theo sau Lam Yên lên xe, đóng cửa lại.
Lương Tịnh Xuyên nổ máy, hỏi: “Đi thẳng qua đó luôn à?”
Trần Bạc Vũ hơi ngạc nhiên: “Còn đi đâu nữa?”
Lương Tịnh Xuyên nhìn Lam Yên qua gương chiếu hậu trong xe, khựng lại một giây rồi nói: “Thay quần áo.”
Trần Bạc Vũ nhìn nhìn Lam Yên: “Không cần đâu, chỉ là bữa cơm gia đình thôi, không cầu kỳ thế.”
Lương Tịnh Xuyên không nói gì thêm, như thể chỉ thực hiện trách nhiệm nhắc nhở, còn lại không quan tâm.
Lối ra là đường một chiều, đi đến cuối đường mới nhập vào dòng xe cộ đông đúc của giờ cao điểm buổi tối.
Lam Yên rút điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ, hỏi Trần Bạc Vũ: “Bác gái thích ăn bánh phô mai phải không anh?”
“Đúng rồi.” Trần Bạc Vũ cười nói: “Em vẫn còn nhớ à.”
Lam Yên lướt màn hình điện thoại, tìm thấy một tiệm bánh rất có tiếng trên đường đi tới nhà họ Trần, liền lên tiếng: “Phiền anh dừng lại ở tiệm Chi Vị Ký một chút.”
Người ở ghế lái không mảy may phản ứng, cứ như thể không nghe thấy gì.
Lam Yên đành phải hơi nâng tông giọng, lặp lại lần nữa.
Vẫn không có phản ứng.
Đôi lông mày thanh tú của Lam Yên hơi nhíu lại, giọng điệu không còn giữ được vẻ bình thản thường thấy: “Lương Tịnh Xuyên.”
Lúc này Lương Tịnh Xuyên mới lên tiếng, tông giọng uể oải: “Ồ, hóa ra cô đang nói chuyện với tôi à.”
“...”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc