Sắc Xanh Vụng Trộm

Chương 1: "Cùng nhau..."

Trước Sau

break
「Em chính là mùa xuân không danh không phận của tôi.」

Vì một đơn hàng khẩn cấp, Lam Yên phải ghé về nhà một chuyến.
Ông cụ Thang Vọng Hương, một nhà sưu tầm dân gian, đã gửi đến một bức thư nhà bị hư hại, đích thân chỉ định nhờ Lam Yên hỗ trợ phục chế.
Tình trạng của bức thư không quá nghiêm trọng, chỉ có vài chỗ bị rách, nếp gấp, mọt ăn và đốm nấm mốc, độ khó phục chế không cao.
Khó khăn duy nhất là tại xưởng làm việc không có vật liệu bổ trợ phù hợp. Tiệm Tuẫn Lan Trai của cô chủ yếu phục chế và đóng khung tranh chữ nên thường dự trữ đủ loại giấy tuyên.
Nhưng bức thư này lại được viết bằng mực carbon trên loại giấy thư tín của trường Đại học Nam Thành.
Thời gian ký tên là năm 1990, nếu có thể tìm được loại giấy thư cùng thời kỳ để làm vật liệu vá lại thì là tốt nhất.
"Phù ——" Lam Tuấn Văn thổi mạnh một hơi vào ổ khóa số của chiếc vali cũ, bụi bặm bay tứ tung.
Lam Yên suýt thì bị sặc, cô quay mặt đi chỗ khác, lấy tay làm quạt phẩy phẩy không khí.
"Tất cả thư từ qua lại của bà nội con đều nằm hết ở trong này." Lam Tuấn Văn vỗ tay vào vali, có vài phần hào hùng.
Thế nhưng vẻ hào hùng này chưa duy trì được quá hai phút, Lam Tuấn Văn xoay mật mã về "000" thử xem sao nhưng không mở được, "123", "666", "888", "999" đều thử qua một lượt, cuối cùng chỉ biết cười gượng gạo: "... Thôi thì cứ phá khóa luôn vậy."
Lam Yên vào bếp vắt một chiếc khăn ướt, lau sạch lớp bụi trên bề mặt vali.
Lam Tuấn Văn dùng búa, tua vít, nhíp, kéo, kìm thay phiên nhau ra trận, cuối cùng cũng phá khóa thành công.
Kéo khóa ra, trải phẳng chiếc vali, một mùi nhựa mục nát và nồng nặc sộc thẳng vào mũi, có lẽ là do lớp keo dán các ngăn bên trong đã bị lão hóa nghiêm trọng.
Cũng may thư từ vẫn còn bảo quản nguyên vẹn, từng xấp từng xấp được buộc bằng dây bông rất ngay ngắn.
Bà nội của Lam Yên trước đây là giáo viên ngữ văn cấp ba, thư từ đều là bạn bè hoặc học trò gửi đến.
Trên phong bì có đầy đủ dấu bưu điện và địa chỉ người gửi, chỉ cần sàng lọc những bức thư gửi từ các trường đại học trong khoảng thập niên tám mươi đến chín mươi là được.
Hai người ngồi xổm trên sàn, xem qua từng bức một.
Lam Tuấn Văn nói: "Lúc bà nội con qua đời, bà bảo bố đốt hết đống này đi. Bố thấy đốt thì phí quá nên cứ giữ lại mãi, lúc nào cũng sợ bà sẽ trách bố. Nhưng cũng may chưa đốt, giờ lại có thể giúp ích cho con..."
Lam Yên không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ lẳng lặng cúi đầu chọn thư.
Giao tiếp giữa người thân và bạn bè cũng là một kỹ năng "có dùng thì giữ, bỏ thì mất", cô và bố đã rất lâu rồi không tâm sự sâu sắc, đến mức khi gặp phải một đoạn đối thoại có chút trải lòng thế này, trong cô chỉ còn lại sự gượng gạo đầy xa cách.
Cũng may Lam Tuấn Văn cũng không phải là người hay bộc lộ cảm xúc.
Điểm này thì hai cha con giống hệt nhau.
Xong một xấp, Lam Tuấn Văn lại cầm lấy xấp khác, tháo sợi dây bông đang buộc ra, ông như có cảm xúc gì đó, chợt nói: "Chúng ta cứ ngồi xổm nhặt thư thế này, trông có giống con lúc nhỏ không..."
Lời nói của ông bỗng khựng lại, có lẽ ông nhận ra "lúc nhỏ" đối với Lam Yên là một từ cấm kỵ.
Lam Yên biết Lam Tuấn Văn đang nghĩ đến điều gì.
Hồi nhỏ, ở công viên gần nhà thường có người bày sạp bán sách cũ, cuối tuần Lam Tuấn Văn không đi làm, toàn quyền phụ trách trông cô, ông sẽ dắt cô tới sạp đó. Lâu dần chủ sạp quen mặt cả hai, còn thân thiện cho mượn hai cái ghế đẩu nhỏ, cô ngồi trên ghế chọn sách, có thể ngồi cả buổi chiều không nhúc nhích.
Sở thích đối với những món đồ cũ của cô có lẽ đã bắt đầu từ lúc đó.
Lam Yên càng thêm im lặng.
Lam Tuấn Văn cũng không nói nữa.
Trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng phong bì được cầm lên rồi đặt xuống, không khí vương mùi gỗ mục phân hủy qua năm tháng trộn lẫn với bụi bặm và mùi chua mốc của vi sinh vật chuyển hóa.
Cuối cùng dựa vào thông tin trên phong bì, hai người tìm được năm bức thư phù hợp yêu cầu, chuyển chúng lên bàn làm việc để chuẩn bị mở ra xem kỹ.
Từ phía cửa bỗng vang lên tiếng mở khóa, ngay sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của Lương Hiểu Hạ: "Ơ Yên Yên về rồi đấy à?"
Sự tĩnh lặng của buổi hoàng hôn bị phá vỡ.
Lam Yên khựng lại một chút, khẽ cao giọng đáp lại: "Dì ạ."
Tiếng bước chân vui vẻ tiến lại gần thư phòng, Lương Hiểu Hạ xuất hiện ở cửa, mỉm cười tựa vào khung cửa: "Hôm nay sao Yên Yên lại có rảnh về chơi thế này?" 
Có lẽ trước khi về nhà bà đã ghé qua siêu thị, trên tay đang xách một chiếc túi nilon đựng nước, bên trong có một con cá sống thỉnh thoảng lại quẫy mạnh.
Lương Hiểu Hạ là mẹ kế của Lam Yên nói chính xác thì cũng chưa hẳn, vì Lam Tuấn Văn và Lương Hiểu Hạ đã ở bên nhau hơn mười năm nhưng vẫn chưa từng đăng ký kết hôn. Không biết là do sự cân nhắc lý tính của người trưởng thành, hay họ tin rằng tình cảm thuần túy thì không cần đến một tờ giấy chứng nhận để đảm bảo.
Lam Yên thản nhiên đáp: "Con thiếu ít vật liệu phục chế nên về tìm một chút ạ."
"Vậy có vội đi ngay không? Tối nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi! Để dì làm cơm tối..." 
Lương Hiểu Hạ nhấc cái túi trong tay lên: "Dì mua cá sống đây, chúng ta làm món cá chiên ăn nhé!"
Lam Yên khi đối mặt với Lương Hiểu Hạ thường có cảm xúc rất phức tạp.
Bởi vì Lương Hiểu Hạ không phải là kiểu "mẹ kế độc ác" trong ấn tượng rập khuôn, ngược lại bà rất chân thành, lạc quan, nhiệt tình và không thiếu nét ngây thơ rất đỗi tự nhiên. Tóm lại là rất đáng yêu.
Đó là sự đáng yêu mà ngay cả khi Lam Yên đã chồng chất bao nhiêu thất vọng vì bố không giữ trọn lòng chung thủy, bao nhiêu bài xích vì gia đình bị người lạ xâm nhập... cùng đủ loại cảm xúc tiêu cực khác, cô vẫn buộc phải thừa nhận.
Lam Tuấn Văn thích một Lương Hiểu Hạ như vậy, âu cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Năm đó trong trạng thái đối kháng đầy vi diệu, Lam Yên gần như đã cam chịu thừa nhận điều này, nhưng điều đó cũng mở ra trong cô một sự tự chán ghét và tội lỗi kéo dài. Vì làm như vậy dường như cô cũng giống Lam Tuấn Văn, đã phản bội người mẹ quá cố vì bạo bệnh của mình.
Thế nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lam Yên đã chạy đến Bắc Kinh học đại học, chỉ khi lễ tết mới về nhà.
Sau khi tốt nghiệp cao học, cô quay lại Nam Thành nhưng thuê nhà ở riêng, bình thường không có việc gì cũng chẳng mấy khi chạy về nhà.
Lam Yên không lên tiếng, Lam Tuấn Văn nhìn cô, ánh mắt cũng mang theo vẻ mong đợi.
Mối quan hệ cha con của họ, kể từ sau khi Lam Tuấn Văn và Lương Hiểu Hạ ở bên nhau, đã trở nên vô cùng cẩn trọng, một trong những biểu hiện cụ thể là Lam Tuấn Văn không mấy khi dám đưa ra yêu cầu với Lam Yên, đặc biệt là những việc như "cuối tuần về nhà" hay "ở lại ăn cơm".
Con cá lại quẫy đạp thêm hai cái trong túi nước.
Lam Yên rũ mắt: "Vâng. Làm phiền dì ạ."
"Không phiền không phiền chút nào!" Lương Hiểu Hạ còn vui hơn cả việc được nhận tiền thưởng cuối tháng, "Con với bố cứ bận việc đi, dì đi nấu cơm đây..."
Ánh sáng chiều tà thay đổi trong nháy mắt, chỉ qua vài câu đối thoại đã tối sầm đi vài phần.
Lam Yên lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi zip nhỏ trong suốt, bên trong đựng những mảnh vụn của bức thư nhà kia, kích thước chưa đầy móng tay út, cô mang về để tiện so sánh chất liệu, độ lão hóa và màu sắc.
Năm bức thư đều được mở ra, trải phẳng trên bàn, Lam Yên cầm lấy một bức đi tới bên cửa sổ giơ lên, mượn ánh sáng tự nhiên để đối chiếu tỉ mỉ với những mảnh vụn trong túi zip.
Trong bếp thấp thoáng truyền đến tiếng "Ái chà" một cái.
Lam Tuấn Văn vội vàng nói: "Dì con không biết giết cá, để bố xuống xem sao..."
Ông lại đột ngột im bặt, dường như nhận ra trước mặt con gái, sự ân cần như vậy là không thỏa đáng.
Lam Yên thần sắc như thường, khẽ "vâng" một tiếng.
Lam Tuấn Văn vẫn có chút do dự: "Có cần bố giúp gì không?"
"Dạ không cần đâu ạ."
Lam Tuấn Văn lặng lẽ gật đầu, đứng lặng một lát rồi quay người đi ra ngoài.
Trong năm bức thư, có hai bức là học trò của bà nội gửi đến, và đều dùng loại giấy thư có in logo trường, một của Thanh Hoa, một của Giao thông Tây An. Có lẽ là cùng một tâm lý "vinh quy bái tổ".
Hai bức thư lần lượt được viết vào năm 93 và 94, độ lão hóa hơi nhẹ hơn so với mẫu vật, màu sắc cũng nhạt hơn một chút, nhưng chất liệu thì rất tương đồng, có lẽ thời đó các xưởng giấy có trình độ công nghệ không chênh lệch là bao.
Điện thoại trên bàn rung lên một cái.
Lam Yên dùng ngón trỏ vuốt màn hình mở khóa, trong WeChat có tin nhắn mới, là của bạn trai Trần Bạc Vũ gửi đến, hỏi xem có cần qua xưởng đón cô đi ăn tối không.
Tay cô đang dính bụi, không muốn cầm điện thoại gõ chữ, cô chỉ dùng ngón trỏ nhấn vào nút góc dưới bên trái, chuyển sang chế độ thoại, nhấn giữ rồi đáp: "Em về nhà rồi, hôm nay em ăn cơm ở nhà."
Trần Bạc Vũ nhanh chóng trả lời: "Được."
Lam Yên giữ lại hai bức thư đạt yêu cầu, số còn lại cô cất vào chỗ cũ, lấy dao rọc giấy ra định cắt vật liệu vá, thì từ cửa truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa gỗ đang mở được gõ nhẹ.
Lam Yên quay đầu nhìn lại.
Lương Hiểu Hạ tay bưng một chiếc đĩa sứ trắng, bên trên là những miếng xoài cắt vuông vức, kích cỡ gần như đều chặp, lại còn tinh ý cắm sẵn tăm vì sợ bẩn tay.
“Ăn chút trái cây đi Yên Yên.” Lương Hiểu Hạ mỉm cười đi tới, thấy đồ đạc bày biện trên bàn thì bỗng khựng lại, có vẻ không biết nên đặt đĩa xuống đâu.
“Ở đây bụi lắm, tay con cũng dính đầy bụi, dì mang ra phòng khách đi ạ, con làm xong sẽ ra ăn ngay.”
Lương Hiểu Hạ cười bảo “Được”, nhìn vào tay cô, không khỏi tò mò: “Chỉ cần cắt một mẩu nhỏ thế này thôi sao?”
“Vâng, nhất định không được làm hỏng nội dung bức thư.” Lam Yên chỉ tay vào khoảng trắng phía trên và phía dưới tờ giấy, “Chỉ cần phần thiên đầu địa cước này là đủ rồi.”
Thiên đầu địa cước (天头地脚) là các thuật ngữ chuyên môn để chỉ các khoảng trống lề trên và lề dưới của một trang sách hoặc một bức họa.
“Hóa ra cái này gọi là thiên đầu địa cước à.”
“Chuyên ngành của con hay gọi thế, con cũng không rõ có áp dụng rộng rãi không...”
Lương Hiểu Hạ mỉm cười gật đầu, vẻ mặt như vừa “mở mang kiến thức”, sau đó quay người đi ra ngoài, “Vậy dì để xoài trên bàn trà nhé, làm xong nhớ ra ăn đấy.”
“Vâng. Con cảm ơn dì.”
Lam Yên lấy từ trong túi ra một chiếc túi zip khác, bỏ phần vật liệu vừa cắt từ hai bức thư vào. Những bức thư còn lại được cô gấp gọn, bỏ lại vào phong bì.
Cô nhìn đống thư trong chiếc vali dưới đất, suy tính cách bảo quản.
Cuối cùng cô tìm một chiếc thùng giấy, xếp tất cả vào trong, dự định mang về xưởng trước để xử lý chống mốc và diệt khuẩn.
Chiếc vali cũ không dùng được nữa, cô kéo khóa lại, đẩy ra trước cửa thư phòng.
Cô rẽ qua phòng khách tìm máy hút bụi, định quay lại thư phòng dọn dẹp thì Lương Hiểu Hạ đã nhanh chân bước tới: “Để dì làm cho, Yên Yên đi ăn trái cây đi.”
Lam Yên còn chưa kịp khách sáo thì máy hút bụi đã đổi chủ.
Cô khựng lại một chút, rồi xách chiếc vali cũ lên: “Con đi vứt cái vali này.”
“Lát nữa bố con đi đổ rác thì mang xuống một thể.”
“Keo dán cũ bị lão hóa sẽ tỏa ra khí độc, để trong nhà không tốt đâu ạ.” Lam Yên vừa nói vừa nhìn Lương Hiểu Hạ, “Nhà mình có thiếu gì không dì? Con tiện đường mua về luôn.”
“Ừm... Yên Yên mua chút đồ uống với bánh kẹo con thích đi. Các con chẳng mấy khi về, cứ tích trữ đồ ở đây bọn dì cũng ăn không hết, toàn để quá hạn thôi.”
Lam Yên gật đầu.
Khu chung cư vào buổi chiều tà, chẳng biết nhà nào đang làm món thịt kho tàu mà mùi thơm ngậy lan tỏa khắp cả hành lang.
Đẩy cánh cửa sắt dưới lầu, cô đi bộ đến điểm thu gom rác, vứt chiếc vali ở đó.
Cô chẳng muốn ăn vặt gì cả, nhưng vẫn đi về phía siêu thị ngoài cổng khu phố, nếu không đi tay không về thì lát nữa kiểu gì Lương Hiểu Hạ cũng lại lạch bạch xuống lầu mua đồ cho cô.
Cô không thích về nhà, chính là vì không thích phải cân nhắc kỹ lưỡng những tâm tư vi diệu trong cách đối nhân xử thế như thế này.
Nhà vốn dĩ nên là nơi không cần phải đắn đo những chuyện đó.
Siêu thị này đã mở được hơn mười năm, từ hồi Lam Yên học tiểu học đã ở đây rồi. Những năm qua siêu thị mở rộng quy mô, chị chủ tiệm đã ly hôn, cô con gái từ lúc còn bế ngửa giờ đã trở thành thiếu nữ duyên dáng.
Lúc này chủ tiệm không có nhà, cô con gái đang trông hàng, ngồi sau quầy thu ngân đặt ngang điện thoại xem phim. Có khách hỏi có bán vỉ hấp không, cô bé thuộc lòng sơ đồ siêu thị, ngẩng đầu nhìn một cái liền đáp: “Đi thẳng đến cuối, dãy trong cùng, cạnh nồi hấp ạ.”
Ánh mắt cô bé hơi khựng lại vì nhìn thấy Lam Yên. Cô bé mỉm cười gật đầu. Đây là đặc quyền chỉ dành cho những khách quen mà cô bé biết và yêu thích.
Lam Yên cũng mỉm cười nhẹ với cô bé, đi về phía tủ lạnh.
Lam Yên thích một loại trà không đường của nhãn hiệu nọ, nhưng có lẽ do kén người mua nên nó chẳng mấy khi được ưu ái nằm trong tủ lạnh.
Hôm nay nó cũng không có được vinh dự đó.
Đóng cửa tủ lại, cô lấy một chai trên kệ đồ uống bình thường rồi đi đến quầy thu ngân.
Cô bé đang xem phim tạm dừng video rồi ngẩng đầu lên, đưa tay đón lấy chai trà: “Chỉ lấy cái này thôi ạ? Nhà em đang có chương trình đấy...” Cô bé chỉ tay vào tờ thông báo khuyến mãi viết tay bên cạnh.
【Để chúc mừng con gái nhà chủ tiệm đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của quận, trong kỳ nghỉ hè này hóa đơn mua hàng trên 10 tệ đều được giảm giá 1.5% (trừ thuốc lá và rượu)】
Lam Yên mỉm cười: “Được rồi. Chị lấy thêm ít đồ nữa, chúc em sau này đỗ vào đại học top đầu nhé.”
Cô bé ngại ngùng cười: “Vậy chai này em để tạm ở đây cho chị nhé...” 
Cô bé dọn ra một khoảng trống thừa thãi cho chai trà của cô.
Lam Yên quay người đi vào khu đồ ăn vặt.
Các kệ hàng của siêu thị nhỏ này được xếp chật kín, cũng chẳng kén chọn thương hiệu, chủ yếu là cái gì cũng có một ít.
Nhìn lướt qua một lượt, chẳng có gì muốn ăn, định rời đi thì cô chợt thấy ở hàng dưới cùng của kệ có loại sô-cô-la đồng tiền mà cô cực kỳ thích hồi tiểu học.
Mãi sau này khi được ăn sô-cô-la thật, cô mới biết loại đó thực ra làm từ chất béo thay thế bơ ca-cao.
Cô ngồi xuống, lấy một miếng trên kệ, lật ra mặt sau nhìn bảng thành phần thấy bốn chữ “chất béo thay thế”, không kìm được mà nhếch môi.
Trong thời đại bây giờ mà vẫn kiên trì dùng loại thành phần không tốt cho sức khỏe này, khiến cô có một cảm giác nổi loạn ngược dòng đời rất kỳ lạ.
Lam Yên cầm miếng sô-cô-la định đứng dậy thì nghe thấy tiếng bước chân không nặng không nhẹ dừng lại ngay bên cạnh mình.
Ánh đèn tuýp trên trần nhà bị che khuất, một bóng xám nhạt đổ xuống người cô.
Lam Yên đột ngột ngẩng đầu.
Chạm phải một đôi mắt thờ ơ.
Tính cách của Lương Hiểu Hạ đáng yêu là một sự thật khách quan; còn vẻ đẹp của bà thì còn khách quan hơn thế. Bà có một đôi mắt phượng chuẩn mực, ưu điểm này đủ để lấp liếm mọi khuyết điểm nhỏ nhặt không đáng kể trên ngũ quan.
Đôi mắt này được di truyền không sai một li sang con trai bà là Lương Tịnh Xuyên, chỉ là dáng mắt của anh dài hẹp hơn, thêm vài phần lạnh lùng và cô độc.
Và khi anh đứng ở vị trí từ trên cao nhìn xuống, càng khiến người ta đọc được một sự ngạo mạn nhạt nhẽo từ đôi mắt hơi rũ của anh.
Cực kỳ đáng ghét.
Đối với Lương Hiểu Hạ, Lam Yên luôn giữ một sự khách sáo vì tình thế bắt buộc, còn với Lương Tịnh Xuyên thì hoàn toàn không cần thiết.
Cô thu hồi tầm mắt, cầm miếng sô-cô-la đứng dậy.
Lối đi chật hẹp, khi đi lướt qua nhau buộc phải né tránh một chút, điều này làm Lam Yên thấy rất khó chịu, vì chỉ có vật thể thực thụ mới cần né tránh, mà điều này lại vi phạm nguyên tắc "coi Lương Tịnh Xuyên như không khí" của cô.
Quên không xem miếng sô-cô-la đồng tiền giá bao nhiêu, sợ không đủ hóa đơn giảm giá, khi đi qua kệ đồ uống, Lam Yên tiện tay lấy thêm một chai nước cam lớn.
Quay lại quầy thu ngân, cô đưa đồ cho cô bé trông tiệm.
Liếc mắt một cái, cô thấy chai trà của mình trên bàn chẳng biết từ lúc nào đã biến từ một chai thành ba chai.
Cô bé dùng máy quét lần lượt quét qua chai nước cam và miếng sô-cô-la, rồi lại lấy ra một chai trong số ba chai kia.
“Tính chung.” Giọng của Lương Tịnh Xuyên vang lên từ phía sau.
Cô bé “vâng” một tiếng, quét liên tục ba phát vào cùng một mã vạch, nhanh đến mức câu “tính riêng ra” của Lam Yên còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
Lương Tịnh Xuyên dừng bước bên cạnh cô, tay không, chỉ cầm chiếc điện thoại đã mở sẵn mã thanh toán.
Cô bé hỏi: “Có lấy túi không ạ?”
Lương Tịnh Xuyên: “Có.”
Cô bé giật một chiếc túi, nhanh nhẹn bỏ đồ vào. Lương Tịnh Xuyên đưa điện thoại lên máy quét. Chiếc túi đặt trên quầy bị đẩy nhẹ ra ngoài, Lương Tịnh Xuyên xách lấy.
Quy trình tiền trao cháo múc gọn hơ này chẳng cho Lam Yên lấy một kẽ hở nào để chen ngang ngăn cản.
Lương Tịnh Xuyên quay người đi ra ngoài được hai bước thì khựng lại, quay đầu nhìn.
Lam Yên vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh với vẻ đầy cạn lời.
“À.” Anh tỏ vẻ chợt hiểu ra, lấy miếng sô-cô-la của cô ra khỏi túi, “Giờ muốn ăn luôn à?”
“...”
Lam Yên bước nhanh hai bước, giật phắt miếng sô-cô-la từ tay anh.
Định giật nốt chiếc túi đựng đồ, nhưng Lương Tịnh Xuyên như đã đoán trước được quỹ đạo hành động của cô, anh chuyển túi sang tay khác, tránh né một cách nhẹ nhàng.
Sự khó chịu tích tụ đến mức không thể không nói ra, Lam Yên cau mày, giọng gắt gỏng: “Anh đừng có mua loại trà giống tôi được không?”
“Ồ.” Lương Tịnh Xuyên gật đầu một cái.
Lam Yên sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng đó là ý “biết rồi, sau này chắc chắn sẽ làm theo”.
Quả nhiên, giây tiếp theo anh liền quay đầu nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Cô mua đứt nhãn hiệu này rồi à?”
Cứ như thể anh đang thực tâm thỉnh giáo vậy.
Còn làm người ta tức lộn ruột hơn cả việc mỉa mai trực tiếp.
Vào một ngày thứ Sáu năm Lam Yên học lớp mười, Lam Tuấn Văn lái xe đến trường đón cô đi ăn tại một nhà hàng cao cấp. Đến nơi cô mới biết, bữa cơm này còn có hai người lạ tham gia: Lương Hiểu Hạ và đứa con riêng của bà với chồng trước.
Đứa con riêng đó chính là Lương Tịnh Xuyên.
Lớn hơn cô hai tuổi, thành tích ưu tú, ngoại hình xuất chúng, trong mắt người ngoài chính là con cưng của trời vạn người có một.
Nhưng điều đó không ngăn cản việc Lam Yên ghét anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Và rõ ràng Lương Tịnh Xuyên đối với cô cũng vậy.
Bề ngoài hai người giữ kẽ và lịch sự với phụ huynh đối phương bao nhiêu, thì sau lưng lại nước lửa bất dung, đối đầu gay gắt bấy nhiêu.
Lam Yên là người có tính cách rất lãnh đạm, những cảm xúc mạnh mẽ như yêu, hận, ghen tị, phẫn nộ... khi gặp cô đều giống như mầm cây gặp phải vùng đất mặn chẳng thể bén rễ.
Duy chỉ đối với Lương Tịnh Xuyên, cô ghét anh đến mức thấy anh uống cùng một loại trà với mình, cô cũng sẽ thầm rủa trong lòng: Hôm nay đúng là xúi quẩy.
Lam Yên bước nhanh hơn, chỉ muốn tránh xa cái "vận xui" này, nhưng dù cô có đi nhanh thế nào cũng không cắt đuôi được anh, tiếng bước chân vẫn cứ không xa không gần theo sát sau lưng.
Đi đến dưới lầu, Lam Yên mò thẻ từ trong túi quần bò ra quẹt mở cửa.
Cô đẩy cửa bước vào, ngoái đầu nhìn lại thấy Lương Tịnh Xuyên cũng rảo bước nhanh hơn, có vẻ định vào cùng.
Tay phản ứng nhanh hơn não.
Cô vừa buông tay, cánh cửa tự động đóng sập lại một tiếng “rầm”.
Cửa dạng nan sắt, Lam Yên nhìn qua kẽ hở, định thưởng thức vẻ mặt “tức điên” vì không vào được của kẻ bám đuôi Lương Tịnh Xuyên.
Nhưng anh chỉ hơi khựng bước.
Ánh mắt anh cũng xuyên qua nan sắt nhìn vào, dừng trên mặt cô một khoảng thời gian không dài không ngắn, rồi nhướng mày một cái đầy vẻ chẳng hề quan tâm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc