Dứt lời, Minh Hủy quay sang nhìn Lý Huyền Cẩn: “Ngũ ca, huynh cùng chúng ta chơi đi, đã nhiều năm rồi chúng ta chưa từng cùng nhau giải đố đối câu đối.”
Nếu để hắn làm trọng tài, Thích Thiền chỉ có thể ngồi một bên nhìn, không có việc gì làm. Lý Huyền Cẩn tuy trong lòng vẫn giữ vài phần cảnh giác với nàng, nhưng trong tình huống chân tướng chưa rõ, hắn cũng không tiện để một cô nương ngồi lẻ loi một bên. Trong hoàn cảnh này, hắn đành gật đầu đáp khẽ.
“Vậy để A Thiền làm trọng tài. Chúng ta thay phiên ra câu đối hoặc câu đố, những người khác đoán. Ai trả lời nhanh và đúng nhất sẽ là người thắng.”
Mọi người vốn đã chơi quen trò này, nên không cần giải thích nhiều. Minh Hủy vừa dứt lời, liền tự nhiên lấy ra một mâm châu báu làm phần thưởng, trong đó có trâm ngọc, khuyên tai bằng vàng. Lý Huyền Cẩn thấy một mâm đầy trang sức như thế, khóe miệng khẽ giật, rồi tháo ngọc bội bên hông đặt xuống.
Ánh mắt Thích Thiền dừng lại trên ngọc bội kia. Ngọc bội chất ngọc trong suốt, xanh biếc như phỉ thúy, được chạm khắc thành hình kỳ lân sống động. Thế nhưng kỳ lân ấy lại không hề uy vũ, chỉ trông ngây thơ chất phác, đôi mắt hướng về phương xa, phảng phất như đang lặng lẽ mong đợi.
Thích Thiền nhìn chăm chú ngọc bội, đáy mắt thoáng hiện nét tiếc nuối.
Các công chúa, quận chúa trong hoàng thất từ nhỏ đã được danh nho, đại sư dạy dỗ. Cho dù có người ham hưởng lạc, không chịu học hành, thì nhiều năm bồi dưỡng cũng ít nhiều có chút tài học.
Trong lúc nhất thời, những câu đối, câu đố liên tiếp vang lên, đáp lại cũng nhanh nhẹn không ngừng. Trên sườn núi Phù Sơn, hương khói nhân gian phai nhạt, thay vào đó là khí vị thi thư thanh nhã, vương vấn quanh quẩn.
Đến lượt An Dương công chúa ra đề. Trước đó, nàng vốn chỉ ra những câu đố đơn giản, ai cũng dễ dàng trả lời. Lần này, nàng khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng: “Lần này ta sẽ ra một câu đối thật khó, chắc chắn các ngươi không đáp nổi.”
“Vậy mau nói đi.” Minh Hủy chẳng hề để trong lòng. Trong số các nàng, An Dương là người ghét đọc sách nhất, trình độ của nàng sao có thể ra câu gì khó cho nổi.
“Vậy các ngươi nghe cho kỹ.” Giọng An Dương vang lên trong trẻo, rồi nàng chậm rãi nói: “Thủy hữu trùng tắc trọc, thủy hữu ngư tắc ngư, thủy thủy thủy, giang hồ mênh mang.”
Dứt lời, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Minh Hủy. Thấy sống lưng vốn đang thả lỏng của nàng nay đã căng cứng, khóe môi nàng ta khẽ cong lên một nét cười. Nàng ta lại liếc sang những gương mặt đang miên man suy nghĩ, tựa hồ vẫn chưa ai nghĩ ra vế dưới của câu đối, liền hài lòng nhướng mày: “Các ngươi có ai đoán được đáp án không?”
Sắc mặt Minh Hủy thoáng trở nên khó coi. Nàng không ngờ người ít học như An Dương lại có thể đưa ra một đề mục khó đến vậy. Nàng cau mày, gắng sức suy nghĩ, nhưng sau nửa ngày vẫn không tìm ra vế đối. Ánh mắt nàng đảo qua những người còn lại, ai nấy đều liễm mi trầm tư, tựa hồ cũng chưa nghĩ ra đáp án.
An Dương thấy thế, đắc ý nhìn quanh: “Nửa khắc đã qua, vẫn không ai đối được. Dựa theo quy tắc, ván này ta thắng.”
Minh Hủy bĩu môi, xoay đầu lại thì bắt gặp một góc váy sắc lam. Ánh mắt nàng lập tức sáng lên, như người sắp chìm bắt được khúc gỗ cứu mạng, vội nhìn sang Thích Thiền: “A Thiền, ngươi có nghĩ ra vế đối không?”
Thích Thiền trầm ngâm một lát, rồi đáp: “Ta có thể thử đối một chút.”
Mọi người đều không đối được, mà A Thiền là trọng tài, tự nhiên có quyền tham dự. Nói là thử, An Dương cũng không mấy để tâm. Dù Thích Thiền được xem là tài nữ, nhưng các nàng đều là hoàng thân quốc thích, cho dù không học hành thì cả đời vẫn vinh hoa phú quý. Việc đọc sách, làm thơ chẳng qua là thú vui tiêu khiển lúc nhàn hạ. Tiền nhân còn chưa nghĩ ra vế đối, nàng sao có thể biết?
Nhu Tây quận chúa sốt ruột, không chờ nổi: “Ngươi nói nhanh đi!”
Thích Thiền đưa mắt nhìn về phía cây tùng bách bên sườn núi. Mọi người không rõ nàng nhìn gì, cũng đưa mắt theo. Lý Huyền Cẩn cũng không ngoại lệ, nhưng khi ánh mắt hắn bắt gặp cây tùng bách, hắn lập tức hiểu ra.
Lúc này, Thích Thiền chậm rãi mở miệng: “Gỗ dưới làm gốc, gỗ trên làm ngọn, gỗ gỗ gỗ, cây tùng bách um tùm.”
Lời vừa dứt, cả sườn núi phút chốc lặng đi. Rồi ngay sau đó là một trận âm thanh tán thưởng vang lên. Trong đó, giọng của Nhu Tây quận chúa là rõ ràng nhất: “Đối hay lắm!”
Thích Thiền được tán thưởng nhưng biểu tình trước sau như một mà bình tĩnh trầm ổn. Nàng quay đầu lại, vừa vặn gặp được ánh mắt Lý Huyền Cẩn nhìn qua, Thích Thiền cười một cái, mới chậm rãi dời đi ánh mắt.
Lý Huyền Cẩn ngón tay gác trên đầu gối nhẹ nhàng cuộn tròn hạ xuống. Sau đó, mọi người lại tiếp tục chơi thêm một lúc. Ai nấy vừa nói vừa cười đến khô cả miệng, nhưng người khiến người ta ấn tượng nhất hôm nay vẫn là Nhu Tây quận chúa. Nha hoàn liền bưng mâm đồ vật đặt cược đưa đến cho nàng ấy.
Nhu Tây nhìn qua, khẽ ra hiệu cho nha hoàn bưng mâm theo sau rồi bước đến trước mặt Thích Thiền, mỉm cười nói: “A Thiền, hôm nay ngươi làm trọng tài vất vả lại còn phá được một câu đối hay. Ngươi thích cái gì, ta tặng cho ngươi.”
Thích Thiền biết Nhu Tây thật lòng, nàng cũng không từ chối. Ánh mắt đảo qua khay đầy châu ngọc rực rỡ, dừng lại mấy nhịp ở chiếc ngọc bội kỳ lân bằng phỉ thúy. Nàng cầm lấy ngọc bội đó cùng cây trâm bạch ngọc bên cạnh: “Ta muốn cái này.”
Thích Thiền đưa cây trâm bạch ngọc cho Hạnh Đường. Hạnh Đường vừa nhận lấy thì ngoài đình bỗng vang lên một tiếng reo hò kinh ngạc: “Có sao băng kìa!”
Bóng đêm càng dày, gió lạnh trên sườn núi càng thổi dữ dội. Mọi người vội vàng rời đình chạy ra xem.
Pháo hoa rực rỡ bùng nổ, vẽ nên những đường cong sáng chói như sao băng, kết thành từng mảng lớn lướt qua bầu trời đen như mực, chiếu rọi cả khoảng không. Trong khoảnh khắc ấy, pháo hoa sáng rực chẳng khác nào tinh tú tranh sáng với trăng, vừa tinh xảo vừa choáng ngợp.
Thích Thiền chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nàng liền nắm lấy cánh tay người bên cạnh, thốt lên: “Minh Hủy, thật sự còn đẹp hơn trong tưởng tượng!”
Bàn tay trắng nõn mềm mại, tuy không dùng nhiều lực nhưng cảm giác mềm mại ấy lại khiến người khác khó lòng phớt lờ. Lý Huyền Cẩn thoáng sững người, rồi theo phản xạ rút cánh tay ra khỏi tay nàng.
Thích Thiền lập tức cảm nhận được, liền nắm chặt hơn: “Minh Hủy...”
Lời còn chưa dứt, nàng quay đầu nhìn, mới phát hiện người mình đang nắm không phải Minh Hủy. Nàng sững sờ, rồi ngay sau đó nhanh chóng buông tay: “Xin lỗi, ngũ điện hạ, ta tưởng là Minh Hủy.”
Nói xong, nàng ngẩng đầu trở lại. Nhưng sao băng vốn chỉ thoáng qua trong chốc lát, giờ đã tan biến, để lại bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Thích Thiền còn chưa thỏa mãn mà thu tầm mắt, liền bắt gặp một ánh nhìn u trầm đang dõi theo mình.
Thích Thiền ngẩng đầu.
Đôi mắt Lý Huyền Cẩn thản nhiên, trong trẻo lạnh lùng như nước, chiếu thẳng vào người nàng: “Ta cũng hy vọng, Thích nhị cô nương vừa rồi chỉ là vô ý thất lễ.”
Nụ cười trên môi Thích Thiền dần nhạt đi. Ánh mắt Lý Huyền Cẩn vẫn dõi thẳng vào mắt nàng, trong đó ánh lên vẻ sắc bén dò xét.