“Đương nhiên là thật.” Con mèo kia tuy không quá thân thiện với người, nhưng lòng hiếu kỳ lại rất mạnh. Nó đặc biệt thích đồ ăn và đồ chơi mà người khác mang tới. Chỉ cần nàng cầm thứ nó hứng thú để dụ dỗ, nó sẽ không thể làm ngơ.
Chẳng qua, việc này đòi hỏi phải thật kiên nhẫn, nhất định phải có đủ kiên nhẫn.
Minh Hủy suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý. Nỗi buồn trong lòng nàng thoáng vơi đi một nửa. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Thích Thiền: “A Thiền, giờ này ngươi tới tìm ta là có chuyện gì?”
“Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta ra trấn dạo một vòng đi. Ta muốn xem thử có quần áo hay trang sức nào xinh đẹp không.”
Từ hoàng trang đến kinh thành phải ngồi xe ngựa vài canh giờ. Nhưng phía đông hoàng trang mười dặm có một trấn nhỏ. Tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng vì cách kinh thành không xa, rất nhiều người trước khi vào kinh đều nghỉ chân tại đó. Lâu ngày thành quen, trấn nhỏ ấy ngược lại lại trở nên náo nhiệt, phồn hoa.
Minh Hủy lập tức có hứng thú: “Hôm nay đi sao?”
“Hôm nay canh giờ còn sớm, liền đi hôm nay.”
...
Buổi tối Lý Huyền Cẩn từ Yến Sơn trở về, liền từ chỗ người giám thị Thích Thiền biết được tin tức nàng đi mua xiêm y cùng trang sức. Tóc của hắn vừa mới gội qua, còn không ngừng nhỏ nước, nước từ khuôn mặt tinh xảo mà lạnh nhạt của hắn chảy xuống, Lý Huyền Cẩn cầm lấy khăn bên cạnh, lung tung mà lau hai cái.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Thanh Phong suy nghĩ một chút tin tức hồi báo từ thám tử, tiếp tục nói: “Thời điểm Thích nhị cô nương từ cửa hàng y phục bước ra, thực vui vẻ, hẳn là đã mua được xiêm y xinh đẹp.”
Động tác lau tóc của Lý Huyền Cẩn dừng lại, hắn nhìn chằm chằm thị vệ của mình, Thanh Phong thấy hắn nhìn, lộ ra một hàm răng to trắng tinh.
“Đi ra ngoài.” Lý Huyền Cẩn tức giận nói.
Kế tiếp mấy ngày, thám tử vẫn giám sát Thích Thiền, nàng cùng Thái Tử có gặp qua một hai lần, nhưng mỗi lần thái độ đều thực xa cách, trừ cái này ra, thì nàng thường xuyên làm bạn cùng Tử Lăng đường huynh, việc này làm cho Lý Huyền Cẩn nhẹ nhàng thở ra.
Ngày hôm đó hắn quá bận rộn, nói xong chuyện của Thích Thiền, Thanh Phong liền đề cập tới chuyện khác: “Đêm ngày mốt chính là ngày Khâm Thiên Giám tính ra có mưa sao băng, Minh Hủy công chúa thỉnh điện hạ cần phải trở về hoàng trang.”
Chuyện này Lý Huyền Cẩn đã sớm đáp ứng Minh Hủy, hắn ừ một tiếng.
Khâm Thiên Giám quan sát thiên tượng, tính ra mưa sao băng sẽ xuất hiện vào giờ Tý. Mấy vị công chúa tuy chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng qua những bức họa lưu truyền, đã từng thấy cảnh từng dải sao băng xẹt qua vòm trời, vừa loá mắt vừa mỹ lệ. Sáng sớm, sườn núi Phù Sơn phía sau hoàng trang được chọn làm nơi dựng đài ngắm cảnh.
Vì đã định sẽ lên Phù Sơn vào lúc hoàng hôn, nên ngày hôm sau, Lý Huyền Cẩn đang xây đê đập ở Yến Sơn phải vội vã trở về vào giờ Thân. Hắn chỉ kịp lau qua lớp bùn đất trên người, cưỡi ngựa trở lại, rồi vào tiểu viện nơi đang tạm trú để tắm rửa, thay y phục. Hoàng hôn vừa buông, Lý Huyền Cẩn liền nhanh chóng lên đường tới sườn núi Phù Sơn.
Minh Hủy đứng trong đình, thấy Lý Huyền Cẩn đã tới, ánh mắt nàng ánh lên niềm vui, chạy chậm lại gần: “Ngũ ca, huynh cuối cùng cũng tới. Muội còn sợ huynh không kịp.”
Hôm nay, Lý Huyền Cẩn không mặc hắc y như thường lệ. Hắn khoác lên mình cẩm bào màu xanh cổ tròn, bên hông đeo ngọc bội khảm hồng ngọc, càng tôn lên dáng người thẳng tắp, vai rộng eo thon. Dù khoác lên y phục nào, khí chất hắn vẫn lạnh lẽo, nội liễm như cũ.
Sau khi chào hỏi, Minh Hủy đưa mắt nhìn quanh đình một lượt, rồi nói: “Hiện tại cũng chỉ còn mỗi A Thiền chưa tới.”
Lý Huyền Cẩn cũng đưa mắt nhìn về phía sườn núi. Giữa lưng chừng Phù Sơn có một tầng đất nhô ra, địa thế cao ráo, từ lâu đã được dùng làm đài ngắm cảnh của hoàng trang. Chỉ là quanh năm vắng vẻ, nơi ấy thường mang vẻ hiu quạnh. Hôm nay, trướng màn vàng nhạt được treo lên, khác hẳn với kiểu đèn đuốc nơi cung đình. Bên cạnh còn có giá sắt nhóm lửa trại, hoa quả và rượu được bày biện. Nơi hoang vắng tiêu điều bỗng chốc trở nên náo nhiệt, như có quý nhân ghé qua, làm rộn ràng cả một góc trời.
Thu hết cảnh vật và số người vào mắt, Lý Huyền Cẩn trầm giọng nói: “Huynh vẫn chưa thấy bóng dáng Tử Lăng.”
Minh Hủy đáp: “Tử Lăng ca không tới.”
“Không tới sao?”
“Hôm nay huynh ấy hơi không khỏe, nếu lên sườn núi e sẽ bị trúng gió.” Minh Hủy nói với vẻ tiếc nuối. Vừa dứt lời, ánh mắt nàng lướt về phía trước, rồi vội vàng lướt qua Lý Huyền Cẩn, reo lên: “A Thiền, cuối cùng ngươi cũng tới!”
Lý Huyền Cẩn còn chưa kịp quay đầu, đã nghe một giọng nói dịu dàng vang lên, uyển chuyển như tiếng chim hoàng anh ríu rít giữa ngày xuân: “Chờ lâu rồi sao?”
“Không có, không có.” Minh Hủy cẩn thận mà nhìn nàng, sau đó kinh ngạc sờ sờ nàng mặt: “A Thiền, ngươi hôm nay thật đẹp.”
Nàng vừa dứt lời, Lý Huyền Cẩn cũng vừa lúc nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt hắn liền bắt gặp một màu đỏ rực, đỏ như thạch lựu chín mọng, nặng trĩu treo nơi ngọn cây, kiều diễm mà ướt át.
Hắn chỉ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.
Nàng phát hiện ánh nhìn ấy, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười rồi khuất gối hành lễ.
Lúc này, Lý Huyền Cẩn mới nhận ra nơi khóe mắt nàng có dán một đóa ngọc lan điền màu đỏ. Đôi mắt nàng vốn đã mang nét nhu hòa, ẩn tình, nay lại được điểm xuyết thêm ngọc lan điền nở rộ, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm phần quyến rũ, như có chút triền miên không dứt. Khi nàng cúi người hành lễ, hắn tựa hồ còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nhẹ như gió xuân lướt qua cánh đồng hoa.
Ánh mắt Thích Thiền lúc này dời về phía Minh Hủy, thấy nàng vẫn đang tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của mình, Thích Thiền mím môi cười: “Ngươi cũng rất đẹp.”
Lời này không phải khách sáo. Minh Hủy vốn mang khí chất minh diễm, khi ngẩng đầu ưỡn ngực, chẳng khác nào một con khổng tước rực rỡ, chói mắt. Hôm nay, khổng tước ấy khoác lên mình váy đỏ dệt kim, dưới ánh hoàng hôn, từng tia sáng như đang chậm rãi lưu động quanh nàng.
Minh Hủy biết mình xinh đẹp, nhưng sau một hồi so sánh, nàng vẫn đưa ra kết luận: “Nhưng không xinh đẹp bằng ngươi.”
Để kiểm chứng, nàng xoay đầu lại, hướng về phía Lý Huyền Cẩn đang đứng bên cạnh, duỗi tay kéo nhẹ ống tay áo hắn: “Đúng không, ngũ ca?”
Thích Thiền cũng đưa mắt nhìn sang Lý Huyền Cẩn.
Bất ngờ đối diện với đôi mắt màu hổ phách của nàng, hắn khẽ giật mình, rồi lập tức quay đầu đi, giọng nói lãnh đạm: “Cũng được.”
Minh Hủy biết rõ Ngũ ca mình không phải người dễ động tâm trước sắc đẹp. Nhận được câu trả lời, nàng cũng không ép hắn nữa, nhưng vẫn không nhịn được cảm khái: “Chỉ là A Thiền xinh đẹp như vậy, Tử Lăng đường huynh lại không có diễm phúc.”
Đúng lúc nàng nói xong, Thích Oánh vừa bước tới, nghe vậy liền che miệng cười khẽ: “Tử Lăng ca ca sao lại không có diễm phúc? Tỷ tỷ hôm nay cố ý ăn mặc thế này là để đến thăm huynh ấy mà.”