Nghe thấy nàng quan tâm mình, ánh mắt Lý Tử Lăng tức khắc sáng lên: “Chúng ta qua bên trái đi.”
Lý Tử Lăng thân thể không tốt, đi bộ được nửa canh giờ liền trở về viện tử của hắn. Sân viện của Thích Thiền và Thích Oánh nằm sát cạnh nhau, hai tỷ muội cùng Lý Tử Lăng từ biệt xong, liền nắm tay nhau trở về. Xác định Lý Tử Lăng đã đi xa, Thích Oánh hướng Thích Thiền đằng trước vừa nói: “Tỷ tỷ, hôm nay muội đã đưa Tử Lăng ca ra phơi nắng, tỷ có phải nên cảm ơn muội không?”
Thích Thiền nghi hoặc: “Người muội đi cùng chính là An Vương điện hạ, như thế nào lại muốn tỷ cảm kích.”
Thích Oánh thoáng sững người. Hôm qua nàng cứ ngỡ tỷ tỷ lo lắng cho An Vương điện hạ vì ngài ấy thường buồn bực trong phòng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Nàng biết mấy ngày trước Thích Thiền và An Vương từng xảy ra chuyện không vui, nên mới chủ động giúp tỷ tỷ giải ưu, mong tỷ tỷ được nhẹ lòng.
Thế nhưng lúc này, nhìn gương mặt ôn hòa mỉm cười của Thích Thiền, Thích Oánh lại không biết có nên nói tiếp hay không. Thích Thiền và nàng không cùng mẹ sinh ra. Tỷ tỷ là con của thê tử đầu tiên mà phụ thân để lại. Tuy rằng mẫu thân nàng ấy và Thích Thiền sống hòa thuận, ngày thường tỷ tỷ đối đãi với nàng cũng rất tốt, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy trên người tỷ tỷ có một nét lạnh lùng, xa cách, không thể gọi tên.
Thích Oánh cúi đầu, vẻ mặt thoáng uể oải.
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: “Lát nữa về, tỷ sẽ đưa muội chiếc trâm phỉ thúy hình hồ điệp kia, được không?”
Thích Oánh ngẩng đầu, liền thấy Thích Thiền đang mỉm cười tủm tỉm nhìn mình.
Thích Oánh vội gật đầu, cười ôm lấy vai tỷ tỷ: “Cảm ơn tỷ tỷ, muội đã biết mà, tỷ luôn là người đối xử với muội tốt nhất.”
Khi nàng cười, hai lúm đồng tiền nơi khóe môi như ẩn như hiện, phối với gương mặt tươi tắn kiều diễm, quả thật là một nữ lang khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu thích.
Thích Thiền như vô tình hỏi: “A Oánh, muội thấy Ngũ điện hạ là người thế nào?”
Ánh mắt Thích Oánh thoáng hiện vẻ mơ hồ, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Ngũ điện hạ dũng mãnh thiện chiến, văn võ song toàn, là một đại anh hùng, chỉ là hơi lạnh lùng.”
Mấy chữ cuối nàng nói nhỏ, mang theo chút cảm khái.
Thích Thiền nhìn nàng, không thấy trên gương mặt kia có chút tình ý nào của thiếu nữ, liền mỉm cười: “Đi thôi, A Oánh. Chúng ta nên trở về.”
...
Tuy Thích Thiền là tiểu thư đài các lớn lên trong khuê phòng, nhưng hoàng trang không phải nơi xa lạ với nàng. Là tiểu thư con vợ cả của Uy Viễn hầu phủ, mà Uy Viễn hầu phủ lại là nhà mẹ đẻ của đương kim Thái Hậu, từ nhỏ nàng đã thường xuyên ra vào hoàng cung làm bạn với Thái Hậu.
Tuy bệ hạ không phải do Thái Hậu sinh ra, nhưng lại hết mực kính trọng vị dưỡng mẫu này. Có khi Thái Hậu thấy hoàng cung quá tẻ nhạt, liền mang theo các công chúa cùng Thích Thiền và Thích Oánh đến hoàng trang nghỉ vài ngày.
Chỉ là lần này có chút khác biệt, không có trưởng bối đi cùng, không ai quản thúc, mọi người cũng vì thế mà thoải mái hơn nhiều.
Sau giờ ngọ, Thích Thiền cùng Minh Hủy công chúa, người nàng thân thiết nhất leo núi, đánh bài, đến tận khuya mới trở về. Vì mệt mỏi, nàng vừa nằm xuống giường không bao lâu đã thiếp đi.
Lại là giấc mộng ấy. Giấc mộng đã quấn lấy nàng suốt mấy tháng qua.
Tỉnh lại sau một hồi trằn trọc, nàng nghĩ đến người cuối cùng xuất hiện trong mộng. Trời còn chưa sáng, nhưng nàng không thể ngủ tiếp.
Khoác thêm áo, nàng rời giường, xách theo giá nến, đi sang thư phòng bên cạnh. Dù chỉ là sân viện tạm thời, nhưng giấy, bút, mực đều được chuẩn bị đầy đủ.
Nàng xắn tay áo, cầm bút lên. Trong lòng bỗng dâng lên hứng thú vẽ tranh.
Lúc ấy, Hạnh Đường mang trà và điểm tâm bước vào. Nàng biết tiểu thư nhà mình là tài nữ nổi danh kinh thành, thi họa đều xuất chúng. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy bức tranh kia, nàng vẫn không khỏi ngẩn người.
Tranh vẽ những tầng mây trên đỉnh núi cao. Đỉnh núi quanh năm phủ tuyết, mây nơi ấy như cũng nhiễm hàn khí, toát ra vẻ lạnh lẽo nhè nhẹ.
“Tiểu thư sao lại vẽ một bức tranh như thế?” Hạnh Đường đưa chén trà hoa ngọc lan cho Thích Thiền.
Thích Thiền nhận lấy, ánh mắt vẫn dừng trên đám mây thanh tao mà lạnh lẽo kia, bên môi khẽ nở nụ cười dịu dàng: “Bởi vì ta muốn chiếm lấy đám mây ấy.”
Mây làm sao có thể chiếm được? Nó ở trên trời kia mà. Hạnh Đường ngơ ngác, định hỏi thêm thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Suy nghĩ của Thích Thiền bị cắt ngang, nàng hơi nhíu mày. Ngay sau đó, tiếng bà tử hốt hoảng truyền đến từ cửa:
“Nhị cô nương, không hay rồi! Lão nô nghe nói An Vương điện hạ phát sốt, đại phu cả đêm chưa rời đi!”
Thích Thiền lập tức đến An Như viện, nơi ở của Lý Tử Lăng. Vừa bước vào sân, thị vệ đã ra đón.
Nàng hỏi: “An Vương điện hạ thế nào rồi?”
Thị vệ đáp: “Điện hạ phát sốt từ nửa đêm, đại phu vẫn túc trực bên trong. Lúc gần sáng nhiệt độ có giảm đôi chút, nhưng vừa rồi lại sốt cao trở lại. Hiện tại đại phu đang châm cứu.”
Thích Thiền khẽ gật đầu, theo thị vệ vào chính đường ngồi đợi.
...
Thích Thiền còn chưa kịp ngồi vững trên ghế gỗ lê thì bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh thỉnh an Thái tử, sau đó chính là một trận tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Lông mi nàng như cánh bướm chậm rãi hướng về phía trước nâng lên.
Lý Tự cùng Lý Huyền Cẩn đến gần cửa, nhìn thấy người đứng ở chính đường là Thích Thiền, Lý Huyền Cẩn nhìn thấy Thích Thiền, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tự, Lý Tự rõ ràng sửng sốt: “Nàng cũng vì Tử Lăng mà đến?”
“Đúng vậy.” Thích Thiền thanh âm vừa mới vang lên, một đạo ánh mắt lạnh lùng sắc bén liền thẳng tắp bắn về phía nàng.
Nàng thoáng quay đầu đi, nam nhân hôm nay vẫn như cũ mặc một bộ hắc bào, mặt mày lạnh lùng, màu mắt thâm trầm, đáy mắt sương lạnh trước sau như một, băng lạnh mà bao trùm lấy nàng.
Lý Tự biểu tình lại càng thêm phức tạp, từ viện của Thích Thiền đến viện tử của Lý Tử Lăng khoảng cách xa hơn so với từ viện tử của hắn đến viện tử của Lý Tử Lăng, hắn nghe được tin tức Lý Tử Lăng phát sốt liền lập tức tới, nàng so với hắn lại còn tới sớm hơn.
Mấy người ngồi đối diện nhau, ước chừng qua non nửa canh giờ, cách vách truyền đến tiếng cọt kẹt mở cửa, Lý Tự buông bàn tay nắm thành quyền ra, bình tĩnh đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Tự không vui vì Lý Tử Lăng ở trước mặt phụ hoàng cầu ban hôn, thỉnh Thích Thiền gả cho hắn. Nhưng dù sao cũng là đường huynh đệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đặc biệt là Lý Tử Lăng lại là nhi tử của hoàng thúc, không có khả năng đối với vị trí trữ quân của hắn sinh ra bất kì uy hiếp gì.
Cho nên từ khi còn nhỏ, Lý Tự không ngại dùng chân tâm mà đối xử với vị đường đệ này. Qua nhiều năm như vậy tới cùng cũng có vài phần tình cảm. Hắn nhíu mi hỏi đại phu tình hình của Lý Tử Lăng.
Trần đại phu từ khi Lý Tử Lăng còn nhỏ liền xem bệnh cho hắn, đối với tình hình của hắn nắm rất rõ: “Thái Tử điện hạ yên tâm, An Vương đêm qua chỉ là bị nhiễm phong hàn. Bất quá thân thể An Vương so với thân thể người thường suy yếu rất nhiều, cho nên lúc nãy có vài phần hung hiểm, hiện tại An Vương điện hạ đã ngủ say.”
Hắn nhìn về phía Lý Tự và Lý Huyền Cẩn đang đứng cạnh Thích Thiền, thần sắc có chút mệt mỏi: “Thái Tử điện hạ, ngũ điện hạ, Thích cô nương, các vị cứ đi về trước đi.”