Sắc Đẹp Động Lòng Người

Chương 2

Trước Sau

break

“Tiểu thư, người muốn cùng Thái Tử điện hạ nói rõ ràng sao?” Hạnh Đường khẽ hỏi, giọng đầy suy tư. Nàng cảm thấy việc cứ mãi trốn tránh Thái Tử rốt cuộc cũng không thể giải quyết được gì. Chi bằng, dứt khoát nói rõ một lần.

Bích Đàm nằm ở phía tây hoàng trang, nơi đó cảnh sắc hoang vắng, tĩnh lặng. Tuy mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, đàn cá bơi lội tung tăng, chim tước hót vang giữa chiều tà, đẹp đến nao lòng, nhưng lúc này lại không một ai thưởng thức.

Khi Thích Thiền bước đến bên hồ, Thái Tử Lý Tự đã đứng chờ trước trạm dừng chân Bích Đàm từ lâu.

Thấy nàng xuất hiện, gương mặt tuấn tú của hắn thoáng hiện lên một tia kinh hỉ: “A Thiền, nàng đến rồi.”

Hắn ngừng một chút, ánh mắt lo lắng lướt qua dung nhan nàng: “Hôm nay khí sắc của nàng không được tốt lắm.”

Thích Thiền khẽ đáp, giọng nàng không vang dội nhưng mang theo một hương vị dịu dàng, triền miên khiến lòng người xao động: “Khiến Thái Tử bận lòng rồi. Có lẽ mấy ngày nay thân thể tiểu nữ hơi không khoẻ, qua vài hôm sẽ ổn thôi ạ.”

Tuy lời nói vẫn mềm mại, nhưng thái độ của nàng lại có phần xa cách. Cái vẻ dịu dàng từng khiến người ta say mê, giờ đây cũng dần nhạt phai.

Thái Tử nghe xong, giọng nói kìm nén vang lên, mang theo một tia đau lòng không dễ phát hiện: “A Thiền, gả cho Tử Lăng, nàng cam tâm tình nguyện sao?”

Thích Thiền trong lòng khẽ cười, nụ cười không hiện ra trên môi. Không tình nguyện thì thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể thỉnh cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ? Nếu hắn thật sự có cái dũng khí ấy, nói không chừng nàng sẽ vì hắn mà động tâm đôi phần.

Thấy nàng không đáp, ánh mắt Thái Tử càng thêm chờ mong. Hắn đưa tay, nhẹ đặt lên đôi vai mỏng manh của nàng, giọng trầm xuống: “Trả lời ta.”

Thích Thiền dư quang liếc qua đôi tay đang đặt trên vai mình, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Nàng nhìn hắn, giọng bình thản: “Thánh chỉ đã hạ, kết cục đã định. Tiểu nữ... đâu có tư cách nói tình nguyện hay không.”

Lời nói của nàng mang theo sự bất lực, nhưng cũng là một lớp phòng bị. Lý Tự cau mày, tiến lên một bước, giọng gấp gáp: “A Thiền, nàng cũng không tình nguyện. Nàng chờ ta, chờ ta đăng...”

Lời chưa dứt, một thanh âm lạnh nhạt từ phía sau vang lên, cắt ngang câu nói còn dang dở: “Nhị ca.”

Lý Tự giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Hoàng trang là biệt trang dành riêng cho hoàng tộc, người hầu không nhiều. Bích Đàm nằm sát bên, cảnh sắc thanh nhã, cỏ cây tuy rậm rạp nhưng không đủ để che khuất thân người.

Thích Thiền nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, tim nàng như bị ai đó gõ mạnh một nhịp. Nàng quay đầu về phía sau.

Xa xa, sau tán cây hòe cao lớn, một nam nhân vận hắc y bước ra, sắc mặt lạnh lùng. Bộ y phục đen tuyền càng khiến khí chất hắn thêm phần u tĩnh. Lông mày như kiếm, mắt tựa sơn châu, dung mạo như quan ngọc, tuấn mỹ đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Chỉ là, sự lạnh lẽo toát ra từ người hắn, dù được ngũ quan ôn nhuận trung hòa, vẫn khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với tầng mây lạnh lẽo trên đỉnh núi cao, khó gần và khó đoán.

Giờ phút này, ánh mắt hắn như băng tuyết mùa đông, ngưng tụ trên gương mặt Thích Thiền, rồi chậm rãi bước tới.

Đó chính là ngũ hoàng tử Lý Huyền Cẩn, cũng là vị tân đế trong giấc mộng sau này của nàng. Nghĩ đến đó, hàng mi Thích Thiền khẽ rũ xuống.

Lý Tự cau mày, giọng mang theo nghi hoặc: “Ngũ đệ, sao đệ lại ở đây?”

Lý Huyền Cẩn thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Thích Thiền, đôi mắt đen nhánh quét về phía Lý Tự, giọng đạm mạc: “Nếu đệ không ở đây, thì đã không thấy được một màn này.”

Lời vừa dứt, ánh mắt hắn lại một lần nữa dừng trên khuôn mặt Thích Thiền, ngữ khí lạnh lẽo: “Thích Nhị cô nương, thân là nữ tử đã có hôn ước, lại cùng ngoại nam lén lút gặp mặt. Cô có biết là không ổn không?”

Thích Thiền không hề chột dạ, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ngũ điện hạ hiểu lầm. Tiểu nữ chỉ là tình cờ gặp Thái Tử điện hạ, có chút việc cần nói rõ. Không phải là lén gặp.”

Gió nhẹ thổi qua, mang theo vài sợi tóc bên mai nàng bay lướt qua gò má. Tóc đen như mực, nổi bật trên làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc, tựa quả vải vừa chín tới, trắng mịn mà ửng hồng.

Lý Huyền Cẩn nhíu mày, ánh mắt như muốn xuyên thấu nàng, gắt gao nhìn chằm chằm không rời.

Thích Thiền quay sang Lý Tự, giọng bình thản nhưng không kém phần kiên quyết: “Thái Tử điện hạ, canh giờ không còn sớm. Có những việc ngài nên buông. Tiểu nữ cũng cần phải trở về.”

Sắc mặt Lý Tự khẽ biến, giọng nghẹn lại: “A Thiền!”

Thích Thiền xoay người rời đi, bóng dáng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng người không khỏi xao động. Lý Tự nhìn theo, ánh mắt phức tạp, chần chừ một thoáng rồi bước nhanh muốn đuổi theo.

Ngay lúc ấy, Lý Huyền Cẩn tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn. Ánh mắt trầm tĩnh mà nặng nề, giọng nói như một lời cảnh tỉnh: “Nhị ca, huynh còn muốn làm Thái Tử hay không?”

Lý Tự khựng lại, như bị kéo khỏi cơn mê, ánh mắt dần hồi tỉnh, nhìn về phía nam tử cao lớn trầm ổn trước mặt.

Lý Huyền Cẩn khẽ thở dài. Hắn và Lý Tự không phải huynh đệ cùng mẫu, nhưng mẫu thân hắn mất sớm, từ nhỏ được Hoàng hậu nuôi dưỡng. Trong số các hoàng tử, hắn và vị nhị ca này có quan hệ thân thiết nhất, biết rõ nhiều chuyện không thể để người ngoài hay.

Tỷ như tâm tư của nhị ca đối với Thích Nhị cô nương. Tình cảm ấy, hắn biết, không phải nhất thời mà có thể buông. Nhưng nếu không buông, thì giờ phút này cũng nên dừng lại.

“Nhị ca.” Giọng hắn trầm xuống: “Thích Thiền là vị hôn thê của Tử Lăng. Huynh làm như vậy không sợ khiến Tử Lăng thất vọng sao?”

An hoàng thúc mất sớm, Tử Lăng đường huynh cùng họ lớn lên trong cung, tình nghĩa huynh đệ sâu nặng. Huống hồ, Tử Lăng đã mang bệnh từ trong bụng mẹ, thân thể yếu ớt, nếu chuyện này truyền đến tai hắn. Vạn nhất xảy ra điều gì...

Lý Tự tránh đi ánh mắt của Lý Huyền Cẩn, đưa tay xoa trán, giọng khẽ: “Đệ yên tâm. Ta tự có chừng mực.”

Lý Huyền Cẩn nghe vậy, mày vẫn nhíu chặt. Hắn ngước mắt nhìn về phía bóng dáng Thích Thiền đang dần khuất xa. Thích Nhị cô nương vẫn luôn được coi là đoan trang, biết lễ, ôn thuận khôn khéo. Nhưng vừa rồi nàng lại có chút kỳ lạ.

Nàng rõ ràng đang nói lời cự tuyệt, nhưng Thái Tử không những không bình tĩnh, ngược lại càng thêm kích động. Như thể nàng đang nói điều gì đó khác.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Huyền Cẩn càng thêm sâu thẳm.
...
Đi được một đoạn xa, đoán chừng hai vị điện hạ cũng không đuổi theo, Hạnh Đường mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cô nương nhà mình. Sắc trời đã sẫm tối, ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt Thích Thiền, khiến thần sắc nàng trở nên mơ hồ, khó đoán. Hạnh Đường muốn mở lời, nhưng lại thôi.

Thích Thiền bắt gặp ánh mắt ấy, nàng nghiêng đầu, khẽ cười: “Ngươi cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”

Hạnh Đường thoáng chần chừ, nhưng không biết nên nói gì, đành khẽ đáp: “Vâng.”

Nghe được lời đáp, Thích Thiền mới quay đầu, liếc mắt nhìn về phía Bích Đàm một lần cuối. Trong đáy mắt nàng, ý cười càng thêm đậm. Giấc mộng này, nàng đã bắt đầu mơ thấy một cách đứt quãng từ vài tháng trước đứt, nhưng mỗi cảnh tượng hiện lên trong mộng đều lần lượt trở thành hiện thực.

Lý Huyền Cẩn. Nàng lặng lẽ niệm cái tên ấy trong lòng vài lần, rồi khóe môi khẽ cong lên, nụ cười như hoa xuân vừa hé.

Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng điểm tâm, Thích Thiền ra vườn tản bộ. Ở Uy Viễn hầu phủ, nàng vốn không có thói quen này, nhưng vì bồi công chúa du ngoạn, nên khi ở hoàng trang, nàng cũng thuận theo mà dạo chơi. Mùa xuân nơi đây, muôn hoa đua nở, cảnh sắc rực rỡ, khiến lòng người thư thái. Thích Thiền rất thích vừa đi vừa ngắm.

Nàng đi dọc theo vườn, thong thả một vòng. Trên đường trở về, nàng còn hái được nửa rổ ngọc lan để pha trà. Khi bước đến lối vào con đường lát đá xanh, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: “Thích nhị cô nương.”

Thích Thiền khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi xoay người. Thần sắc nàng bình tĩnh, động tác nhẹ nhàng vén váy hành lễ: “Ngũ điện hạ.”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc