Hắn nhìn về phía Minh Hủy. Nguyên nhân chính là câu nói vừa rồi của hắn không dứt khoát, nên Minh Hủy cũng không muốn giải thích thêm.
Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên từ bên cạnh: “Ngũ điện hạ, các tướng sĩ xây đập nước rất vất vả. Chúng ta cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ mua ít thịt dê thịt bò để bồi bổ thân thể cho họ.”
Theo tiếng nói của Thích Thiền vừa cất lên, ánh mắt đen sâu thẳm của Lý Huyền Cẩn lập tức nhìn về phía nàng, lạnh lẽo như băng.
Minh Hủy chú ý thấy ánh mắt ấy, liền vội vàng che chở trước mặt Thích Thiền: “Ngũ ca, không thể như vậy sao?”
Canh dê bò mà đầu bếp mang đến vốn được nấu dở sẵn trong trang trại hoàng gia, giờ chỉ cần hâm lại, vừa mở nắp ra hương thơm đã lan tỏa không thể kìm nén. Lý Huyền Cẩn còn chưa kịp trả lời thì vài tướng sĩ đứng gần đó nghe thấy cuộc đối thoại này, có người lấy hết can đảm gọi một tiếng: “Tướng quân!”
Gần hai năm nay quốc khố căng thẳng, tuy các tướng sĩ vẫn được ăn no nhưng thức ăn lại quá kham khổ.
Lý Huyền Cẩn tự nhiên nghe thấy tiếng gọi ấy. Khóe mắt hắn liếc sang Thích Thiền. Nàng đứng bên cạnh, gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Trong lòng hắn khẽ cười lạnh: Minh Hủy tất nhiên không thể chu toàn đến vậy, ý định chuẩn bị đồ ăn cho các tướng sĩ chắc chắn chỉ có thể là nàng mà thôi.
“Tùy muội.” Lý Huyền Cẩn nhìn Minh Hủy nói: “Ta còn có việc, muội ở ngoài chơi đủ rồi thì tự trở về.”
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
Minh Hủy nhìn bóng lưng Lý Huyền Cẩn, tức đến dậm chân.
Nửa canh giờ sau, vừa đến giờ cơm trưa, nồi canh dê dưới gốc hòe già cũng đã hầm xong. Ngoài canh dê, còn có thịt bò kho, mỗi người lại được thêm hai chiếc bánh nóng giòn. Các tướng sĩ ngồi dựa dưới tàng cây, ăn uống ngon lành, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bởi thế, thái độ đối với đoàn người của Thích Thiền cũng trở nên thân thiện hơn mấy phần.
Chỉ là, Thích Thiền vẫn không thấy bóng dáng Lý Huyền Cẩn đâu cả.
Nàng liền hỏi Thanh Phong.
Thanh Phong bưng một bát canh thịt dê uống rồi nói với Thích Thiền: “Điện hạ bảo là còn chưa đói, nên không tới dùng bữa.”
“Điện hạ ở đâu?”
Thanh Phong chỉ về một hướng.
Thích Thiền khẽ "ừ": “Vậy ta đi gọi điện hạ một tiếng.”
Bờ đê mới xây chất đầy những tảng đá lớn cùng bùn đất. Tà váy tím của Thích Thiền quét qua, vốn sạch sẽ cũng bị vấy một ít bùn đất.
Nàng đi mấy trăm bước, cuối cùng nhìn thấy Lý Huyền Cẩn đang đứng phía sau một khối đá lớn, ánh mắt dõi về con đập. Nàng chậm rãi tiến lại gần.
Nghe tiếng bước chân, Lý Huyền Cẩn quay đầu, thấy là Thích Thiền thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Cô tới làm gì?”
Thích Thiền ngẩng cổ trắng ngần, đôi mắt long lanh nhìn hắn: “Ta đến để xin lỗi. Lừa dối điện hạ là lỗi của ta.”
Nghe vậy, Lý Huyền Cẩn nhắm mắt lại, tỏ rõ vẻ không muốn nhìn nàng: “Thích nhị cô nương, xin cô hãy rời đi.”
Nhưng Thích Thiền không đi, ngược lại càng bước đến gần. Lý Huyền Cẩn nghe tiếng bước chân ngày một rõ, đôi mắt hắn đột ngột mở ra, ánh nhìn lạnh như băng, quét thẳng về phía nàng.
Thích Thiền dường như không hề sợ hãi, ngược lại ánh mắt tràn đầy quan tâm: “Cho dù điện hạ có giận A Thiền, cũng không nên bỏ bữa. Huống chi điện hạ là anh hùng giúp dân chống lũ, càng cần phải giữ gìn sức khỏe.”
Lý Huyền Cẩn hít sâu một hơi, nhấc chân định rời đi. Nhưng vừa mới bước một bước, hắn liền khựng lại. Hắn quay đầu, thấy bàn tay phải của Thích Thiền đang nắm chặt lấy cánh tay trái mình.
Ngón tay nàng trắng mịn mềm mại, da hắn lại sẫm màu. Cảm giác ấy truyền đến khiến sắc mặt hắn khẽ biến, rồi bật cười lạnh, hất mạnh tay ra.
Sức lực của Lý Huyền Cẩn vốn đã vượt trội, lại thêm nhiều năm tập võ, lần này hắn không kìm nén lực đạo. Thân hình Thích Thiền loạng choạng, suýt ngã xuống đất.
Dù vậy, trên mặt hắn cũng chẳng có chút áy náy nào. Đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng: “Thích nhị cô nương, Tử Lăng hết lòng đối đãi với cô, mong cô hãy trân trọng.”
Thích Thiền gắng giữ vững thân mình, nghe xong câu ấy thì bật cười: “Nếu ta không trân trọng thì sao?”
Ánh mắt Lý Huyền Cẩn gắt gao dừng trên gương mặt nàng. Đôi mắt nàng trong veo, sáng ngời, nhìn thế nào cũng chẳng giống một nữ tử tâm tư thâm sâu, quen dùng lời ngon tiếng ngọt để che giấu.
Hắn lạnh lùng đáp: “Vậy xin Thích nhị cô nương hãy cẩn thận trong mọi việc, nhất là những việc vốn không nên làm.”
Lời vừa dứt, Lý Huyền Cẩn xoay người định bỏ đi.
Ngay lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói của Thích Thiền. Âm thanh nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại rõ ràng đến mức hắn không thể làm như không nghe thấy: “Ta sẽ không gả cho An Vương.”
Lý Huyền Cẩn khựng bước, quay đầu lại.
Cánh môi Thích Thiền khẽ đỏ, hơi cong lên. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng lời cất lên: “Ta chỉ gả cho người mình yêu.”
Lý Huyền Cẩn sầm mặt, không nói thêm một câu nào, xoay người rời đi. Trong lòng hắn hạ quyết tâm: nếu Thích Thiền thật sự có bản lĩnh khiến phụ hoàng thu hồi thánh chỉ tứ hôn, muốn gả cho ai khác thì hắn cũng chẳng quản. Nhưng nếu nàng còn mang tâm tư bất chính, dám để hắn nắm được nhược điểm, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Ánh mắt hắn thoáng u ám như vực sâu.
Hắn đi đến chỗ dùng cơm.
Minh Hủy thấy hắn tới, chu môi làm nũng, nhưng vẫn sai người bưng thức ăn lên cho hắn. Trong khi ăn, Lý Huyền Cẩn cảm nhận rõ ràng ánh mắt phía sau dõi về mình, nhưng hắn vẫn bình thản ăn xong, rồi nhìn Minh Hủy nói: “Nơi này chẳng có phong cảnh gì đẹp. Nếu muội thật muốn đi dạo, cứ để Thanh Phong đưa đi một vòng.”
Nghe hắn nói thế, Minh Hủy lại tươi cười rạng rỡ. Tuy cảnh vật nơi đây đơn sơ, nhưng ở thôn Triệu gia nàng tình cờ gặp một nhà có nuôi con khỉ rất lanh lợi. Nó nghe hiểu được lời người, còn có thể bưng mâm, lấy áo. Nếu không phải chủ nhân xem con khỉ ấy như người thân mà chăm sóc, Minh Hủy nhất định đã mua về, bởi con khỉ thông minh như vậy quả thực hiếm thấy. Đến hoàng hôn, nàng mới bịn rịn theo đoàn xe ngựa trở về trang.
Từ xa, Lý Huyền Cẩn lặng lẽ nhìn bóng váy tím nhạt của muội muội khuất dần trên xe ngựa. Đứng thêm một lát, hắn quay về đê điều.
Hai ngày tiếp đó, hắn lệnh Thanh Phong tiếp tục phái người giám sát Thích Thiền. Mỗi tối, Thanh Phong đều hồi báo hành tung của nàng: “Thích nhị cô nương chưa từng lui tới cùng Thái tử điện hạ. Hằng ngày nàng chỉ bầu bạn cùng An Vương điện hạ, khi thì đánh đàn, khi thì vẽ tranh. Tình cảm hai người dường như càng thêm gắn bó.”
Thanh Phong biết rõ điện hạ dặn theo dõi Thích Thiền là bởi lo nàng còn liên lụy với Thái tử, nên cố ý thêm: “Điện hạ, thần thấy tin này hẳn là đáng mừng.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn chủ tử, liền bắt gặp sắc mặt Lý Huyền Cẩn càng thêm u ám, như thể chẳng vừa lòng chút nào.