Ranh Giới

Chương 15. Không gian

Trước Sau

break

Sau khi dặn dò cô giúp việc nhà họ Cố, Cận Nam Đình quay lại tầng hai. Dì Tống chỉ nói với anh rằng phòng của Cố Dạ Đồng ở cuối hành lang bên phải, nhưng không nói là căn phòng cuối hướng Đông hay hướng Tây.

Anh mở cánh cửa đầu tiên, mùi hương dịu nhẹ đầy nữ tính ập vào mặt khiến anh nhanh chóng nhận ra đây là phòng của Cố Dạ Đường. Giấy dán tường màu hồng anh đào, nội thất màu kem – những yếu tố này anh từng thấy trong căn biệt thự được chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân.

Nhưng trong biệt thự đó, chúng được thể hiện theo cách tiết chế hơn nhiều.

“Chị nói đây là nhà của hai người, nên chị thiết kế thay cho cả hai.”

Lúc dẫn anh đi “nghiệm thu” căn nhà tân hôn, Cố Dạ Đường từng giới thiệu như thế.

Cố Dạ Đồng chưa từng hỏi anh thích gì hay thói quen sống ra sao. Có lẽ cô nghe từ em gái kể lại, hoặc cũng có thể là do những năm tháng từng trải, cô đã khéo léo kết hợp sự mềm mại với phong cách giản dị và tiện dụng mà anh ưa thích.

Cô dùng nhiều tông màu gỗ nguyên bản để làm dịu cảm giác “bé gái” của màu hồng, kết hợp những đường nét góc cạnh để tăng cảm giác hiện đại cho không gian. Tuyệt nhất là cô điểm xuyết nhiều yếu tố toán học và hình học, kết hợp sở trường âm nhạc của Cố Dạ Đường và sở trường cờ vây của anh, khiến toàn bộ biệt thự thực sự trở thành ngôi nhà riêng dành cho hai người họ.

“Tôi không thể sống ở đó.”

Không khó hiểu khi cô lại bài xích nơi đó đến vậy.

Ngày đầu tiên sau hôn lễ, Cận Nam Đình đương nhiên cho tài xế chở hai người đến biệt thự. Nhưng đứng trước cửa, Cố Dạ Đồng kiên quyết không chịu bước vào.

“Nơi này…” Đôi môi đỏ khẽ run lên, “nơi này là của Đường Đường… tôi ở đây chẳng khác nào kẻ cướp tổ chim.”

Cận Nam Đình không chắc nỗi buồn dâng lên trong mắt cô khi ấy là vì nhớ em gái, hay vì nghĩ đến tình cảnh của chính mình.

Cướp tổ chim? Nếu em gái cô quay về, chẳng lẽ cô còn định nhường lại cả danh phận vợ anh?

Nhưng Cận Nam Đình biết, lúc ấy không phải thời điểm để tranh luận.

Cô nói cũng đúng.

Dù là người thiết kế chính của biệt thự, dốc hết tâm huyết vào đó, nhưng khi Cố Dạ Đồng đứng giữa không gian ấy, lại trông như người xa lạ.

Vậy nên anh nghĩ đến căn hộ tầng cao bên bờ sông – một nơi không mang màu sắc cá nhân của bất kỳ ai.

Khi lần đầu dẫn Cố Dạ Đồng bước vào nơi “thuộc về” hai người họ, Cận Nam Đình cảm thấy cần phải nói rõ một điều. Anh nhận ra chuyện này đã khiến cô băn khoăn suốt cả đêm.

“Có một chuyện, cô nên biết.” Anh nhìn cô. “Tôi chưa từng chạm vào em gái cô.”

Hôn thì có, vuốt ve thì không nhiều.

Anh chủ động nói ra, chỉ vì không muốn để những suy đoán không cần thiết ảnh hưởng đến cuộc sống chung sắp bắt đầu của hai người.

“Vì sao?” Không ngờ, Cố Dạ Đồng nhíu mày truy hỏi.

Anh nhún vai. “Tôi nghĩ còn nhiều thời gian, không cần vội.”

Anh không phải kiểu người sống khắt khe. Trái lại, anh có rất nhiều ham muốn, nên du͙© vọиɠ thể xác không còn là điều quan trọng nhất.

Nhưng nghĩ lại, đúng là anh chưa từng có ham muốn nào với Cố Dạ Đường.

Với anh, cô gái đó giống như một tác phẩm nghệ thuật – xinh đẹp đến mức chỉ nên được ngắm nhìn và nâng niu.

Anh không biết, nếu người mặc chiếc váy cưới lệch vai hôm đó bước về phía mình vẫn là Cố Dạ Đường, cơ thể anh có còn rung động như hôm đó không?

Nhưng khi nhìn đôi mắt nai ánh lên vẻ hoang mang của Cố Dạ Đồng, nhìn đôi môi khẽ run của cô, chiếc cổ cao ngẩng đầy gượng gạo, bầu ngực như sắp tràn khỏi váy cưới... ngọn lửa ham muốn trong anh bốc cháy. Anh chỉ muốn đè cô xuống, từng lớp từng lớp cởi bỏ cô ra, từng chút một chiếm lấy tất cả.

Cận Nam Đình lặng lẽ khép cửa phòng của vị hôn thê cũ, đẩy cánh cửa đối diện – căn phòng của vợ mình.

Đó là một căn phòng có thiết kế rất tối giản, tường màu be, sàn gỗ màu nâu xanh. Nhưng từng món nội thất trong phòng – từ màu sắc đến kiểu dáng – đều vô cùng đặc biệt. Có tủ nhỏ sơn mài khảm trai lấp lánh, bàn trà inox với đường nét dứt khoát, ghế sofa phong cách pop-art rực rỡ sắc màu.

Rõ ràng, từng món đồ khác biệt ấy đều là bộ sưu tập mà Cố Dạ Đồng dày công lựa chọn.

Trên bức tường sau bàn làm việc treo không ít tranh, lớn nhỏ đủ loại, có tranh màu nước, cũng có tranh phác bằng nét bút, đều là những công trình kiến trúc từ khắp nơi. Một bức tranh ở góc tường thu hút sự chú ý của anh.

“Sao anh lại ở đây?” Chủ nhân căn phòng lúc này xuất hiện ở cửa. Cố Dạ Đồng đã thay sang đồ ở nhà, mái tóc vừa sấy còn bồng bềnh.

“Ông ngoại nói muốn ngủ một chút.” Cận Nam Đình chỉ vào bức phác họa treo trên tường. “Cái này là em vẽ à?”

“Hả? À…” Cố Dạ Đồng bước đến bên anh. “Vẽ hồi cấp ba, trong câu lạc bộ sở thích.”

Quả nhiên, giàn nho, đại sảnh nguy nga và tòa nhà dạy học phong cách cổ điển châu Âu – từng chi tiết đều khớp y hệt với ký ức của anh.

Anh không ngờ rằng, kiến trúc không chỉ là chuyên ngành hay công việc của cô.

“Ông ngoại để anh đi rồi à?” Cố Dạ Đồng khẽ ho hai tiếng như để thu hút sự chú ý của anh, có vẻ hơi ngượng vì anh chăm chú nhìn tác phẩm của mình quá lâu.

“Yên tâm, anh đã chịu thua rồi.” Cận Nam Đình ngồi xuống cuối giường cô. “Sao hôm nay mới nói với anh?”

“Hả?” Cố Dạ Đồng đi tới bên cạnh anh, hình như thật sự không hiểu ý anh.

“Ông ngoại bị đột quỵ nhẹ hôm thứ Tư, sao em không báo cho anh ngay?” Anh nắm lấy tay cô, hỏi.

“Anh đang ở Ba Lan mà?”

“Thời đại này có Internet, anh ở đâu mà em không liên lạc được với anh?”

“Nhưng anh biết thì làm được gì?” Cố Dạ Đồng vẫn không cảm thấy mình có gì sai.

“Anh có thể bay về sớm để ở bên cạnh em.” Cận Nam Đình nói nghiêm túc.

Chia sẻ gánh nặng với vợ, san sẻ lo toan – đó là điều một người chồng nên làm.

“Cận Nam Đình, anh…” Cô khẽ cong môi, dường như muốn nói cô không tin một kẻ nghiện công việc như anh sẽ làm thế. Nhưng đối diện ánh mắt nghiêm túc lạ thường của anh, nụ cười giễu cợt của cô dần tan biến. “Em xoay xở được.”

“Anh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của em.” Anh biết cô đủ mạnh mẽ. “Anh chỉ hy vọng, khi có chuyện gì xảy ra, em sẽ nói với anh ngay lập tức.”

Biết rồi có phản ứng thế nào là chuyện của anh. Nhưng anh không chấp nhận việc vợ mình chỉ nhớ đến sự tồn tại của anh khi rảnh rỗi.

Anh biết giọng mình lúc đó hơi cứng rắn. Anh tưởng cô sẽ giằng tay ra, cãi lại rằng báo khi nào là quyền của cô.

Nhưng ngoài dự đoán, Cố Dạ Đồng chỉ lặng lẽ cụp mắt.

Có lẽ cô thật sự quá mệt rồi.

“Em ở lại bệnh viện suốt hai ngày nay à?” Cận Nam Đình đưa tay khẽ chạm vào quầng thâm dưới mắt cô.

“Ừ.” Dưới cái chạm nhẹ nhàng ấy, Cố Dạ Đồng cuối cùng cũng để lộ vẻ mỏi mệt thật sự.

“Ngủ một lát đi.” Anh đứng dậy, đỡ cô ngồi vào đầu giường. Quyết định đợi cô tỉnh lại rồi sẽ nhắc lại một lần nữa về vị trí và trách nhiệm mà người chồng hợp pháp như anh đáng có. “Có chuyện gì, anh sẽ gọi em.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc