Ranh Giới Nguy Hiểm

Chương 13: Ranh Giới Nguy Hiểm

Trước Sau

break

Nhưng đây là lần đầu tiên sự thù ghét ấy biến chuyển từ thế giới ảo ra đời thực.

Nguyễn Thư đoán rằng, có lẽ chuyện này liên quan đến vụ án giết người mà cô bị vướng vào một tuần trước, khiến cho đám anti-fan càng trở nên cực đoan và kích động hơn.

Đang cúi đầu suy ngẫm, cô bỗng nghe thấy ở phía bên kia có người nói:

Cục trưởng Phó, Giám đốc Lý đã chờ ở trên lầu một lát rồi ạ.

Nghe thấy danh xưng này, Nguyễn Thư lập tức vểnh tai nhìn theo. Người đàn ông với đôi chân dài đã bước lên lầu, cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người thẳng tắp, khá cao lớn.

Nguyễn Thư định bám theo. Cô muốn khiếu nại Vương Phái An, bắt anh ta phải quỳ xuống xin lỗi mình, gọi mình là "bà cô tổ", như thế thì chuyện anh ta nhìn thấy "ngực" của cô mới coi như kết thúc được.

Nhưng chân còn chưa kịp bước đi đã bị chặn lại. Quay đầu nhìn lại, chẳng phải Vương Phái An thì còn ai vào đây.

Cô Nguyễn, để tôi đưa cô về.

Nguyễn Thư chẳng buồn cho anh sắc mặt tốt, cô vung tay đi thẳng về phía cầu thang. Vừa bước được một bước, lần này trực tiếp bị Vương Phái An nắm chặt lấy cánh tay, sau đó lôi xềnh xệch vào lối thoát hiểm cầu thang bộ.

Anh... anh có bệnh à!

Nguyễn Thư còn chưa kịp vùng vẫy thì Vương Phái An đã chủ động buông tay cô ra.

Anh không đáp lời, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi châm lửa. Nguyễn Thư hừ lạnh một tiếng, lấy tay dụi mạnh vào chỗ anh vừa nắm trên tay áo, nhưng dường như cảm giác nóng rực từ bàn tay người đàn ông ấy vẫn không sao xua tan được. Cô liếc xéo nhìn dáng vẻ nheo mắt hút thuốc của Vương Phái An, vừa thấy ghét bỏ nhưng lại vừa cảm thấy một cách kỳ lạ và gượng gạo rằng người này trông cũng khá đẹp trai.

Quỷ tha ma bắt, chắc là do mấy ngày nay cái mặt này cứ lởn vởn trước mắt cô nhiều quá, nhìn mãi thành quen rồi.

Cô cho rằng Vương Phái An sợ cô lại đi tìm Cục trưởng của bọn họ để khiếu nại, tưởng anh muốn xuống nước với mình. Thế nhưng giây tiếp theo, Vương Phái An ngậm điếu thuốc, từ trong làn khói mờ ảo nheo mắt nhìn cô:

Cảng Sinh là ai?

Nguyễn Thư rốt cuộc vẫn có kỹ năng diễn xuất. Ngay khi ánh mắt lộ ra cảm xúc chân thực, trên mặt cô đã kịp phủ lên một sự ngơ ngác vô tội.

Ai cơ?

Vương Phái An ngậm thuốc lặp lại lần nữa:

Cảng Sinh.

Nguyễn Thư lắc đầu:

Tôi không biết.

Vương Phái An nghe thấy câu trả lời này thì bật cười, như thể đã nằm trong dự đoán. Nhưng sau nụ cười, giọng điệu anh lại trầm xuống:

Cô Nguyễn, cái tên này là chúng tôi hỏi ra từ miệng tên nghi phạm. Hắn nói là đã nghe thấy từ miệng cô.

Nguyễn Thư không tiếp lời nữa, nhưng biểu cảm thì diễn rất tròn vai, đôi lông mày khẽ nhíu lại lộ vẻ đầy nghi hoặc.

Thực ra tôi cũng chẳng thiết tha gì muốn biết Cảng Sinh rốt cuộc là ai. Nhưng tôi hiếu kỳ, tại sao trong tình trạng không nhìn thấy mặt đối phương, cô lại gọi hắn là Cảng Sinh? Hơn nữa lại là trong tình cảnh như thế?

Nguyễn Thư có chút hoảng loạn. Cô dùng móng tay dài chậm rãi bấm vào lòng bàn tay, tự nhủ không được loạn. Trấn tĩnh lại hai giây, thần sắc cô lại buông lỏng, đột ngột tiến lại gần Vương Phái An. Dưới ánh sáng lờ mờ nơi cầu thang, cô giật lấy điếu thuốc từ miệng anh đưa lên môi mình.

Thuốc lá của đàn ông khá mạnh, gắt cổ, nhưng Nguyễn Thư không hề phản cảm. Trước đây cô không hút thuốc, sau này phiền muộn càng nhiều, áp lực càng lớn thì cô học được. Nhưng bình thường cô chỉ hút thuốc dành cho nữ, cô thích cái cảm giác bạc hà mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng, xen lẫn một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nóng rát vừa đủ, thực sự có thể tạm thời đè nén được những chuyện phiền lòng. Thuốc lá và rượu, trong một vài thời điểm đúng là thuốc giảm đau hữu hiệu.

Ánh mắt Vương Phái An tối lại, anh khựng lại một chút, định rút thêm một điếu khác. Thế nhưng Nguyễn Thư lại đưa điếu thuốc vừa rít hai hơi trả lại về bên môi anh, trầm giọng hỏi: 

Cảnh sát Vương, có phải anh thích tôi rồi không?

Sao lại thấy vậy?

Chủ đề đột nhiên nhảy vọt lên cao như thế nhưng Vương Phái An vẫn rất điềm tĩnh.

Không thích tôi thì sao lại quan tâm đến chuyện của tôi thế làm gì?

Bàn tay Nguyễn Thư rất nhỏ, mềm mại đặt lên lồng ngực Vương Phái An, như không có xương. Lần trước ở nhà đã từng làm thế này một lần, cô chắc mẩm hành động này sẽ chọc giận được Vương Phái An, giống như lần trước vậy. Chờ anh nổi giận, cô sẽ kiện anh thêm lần nữa, chuyện anh tra hỏi này coi như có thể dẹp sang một bên.

Vương Phái An nhíu mày. Không khí trong không gian chật hẹp lặng lẽ dao động. Nguyễn Thư trong từng nhịp thở dường như còn ngửi thấy mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi hương đặc trưng của đàn ông tỏa ra từ cánh môi anh.

Cô Nguyễn, cảnh sát đối với bất kỳ nghi phạm nào cũng đều quan tâm như thế cả. Cô là diễn viên, rất giỏi diễn xuất, nhưng cô càng diễn thì sơ hở lộ ra lại càng nhiều.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc