Quýt Làm Cam Chịu (H)

Chương 3: Sợi tơ

Trước Sau

break

Ca làm hôm đó cuối cùng cũng kết thúc, trời đã tối đen. Dư Thanh Hoài thay đồ xong, đi vòng ra cửa sau, đi bộ về ký túc xá. Đây cũng là một trong những lý do cô chọn công việc này - được bao ăn ở, gần chỗ làm, đỡ phải đi lại vất vả.

Nhà hàng thuê trọn một tầng của khu tập thể cũ, chia thành nhiều phòng cho nhân viên ở. Mấy chục người sống chung với nhau, toàn là nhân viên phục vụ, đầu bếp và nhân viên làm việc vặt của nhà hàng.

Phòng của Dư Thanh Hoài nằm ở trong cùng, một cánh cửa chống trộm đã bạc màu, trên cửa dán tờ giấy ghi "Phòng D". Vừa bước vào là bốn chiếc giường tầng san sát nhau, tám chiếc giường chen chúc. Giường làm bằng kim loại, ọp ẹp, trở mình là kêu "kẽo kẹt". 

Mỗi người một tấm đệm mỏng, ga trải giường được nhà hàng phát, đã giặt đến bạc màu, sờ vào cứng đơ.

Đến lượt cô chọn giường thì chỉ còn giường tầng trên. Mỗi ngày tan làm về, phòng thường đã tắt đèn, cô gái ngủ giường dưới đã ngủ từ lâu, cô phải nhẹ nhàng leo lên. Ban đêm trở mình phải thật cẩn thận, sợ làm ồn đến người khác.

Ván giường lỏng lẻo, dẫm lên là kêu "cót két", cô chỉ có thể rón rén, như một con mèo được huấn luyện, cuộn mình trong không gian nhỏ hẹp. 

Gió đêm luồn qua khe cửa sổ, mang theo mùi mồ hôi và dầu mỡ chưa tan hết.

Một giờ sáng. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày của Dư Thanh Hoài, yên tĩnh, không bị ai làm phiền, không có tiếng xoong nồi va chạm, không có tiếng gọi í ới. 

Bình thường cô sẽ tranh thủ đọc sách, nhưng hôm nay thì khác, cô bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về Tống Kha.

Đầu tiên Dư Thanh Hoài tìm thấy tài khoản WeChat của Tống Kha, tất nhiên là không thể kết bạn, nhưng tên tài khoản của cậu rất đặc biệt, rất dài, lại là tiếng Nhật ít gặp. 

Cô dựa vào dãy ký tự tiếng Nhật đó, tìm ra các tài khoản mạng xã hội khác của cậu, cùng với tài khoản nghe nhạc và xem phim.

Tất cả các tài khoản đều dùng chung một cái tên. 

Trên mạng xã hội, cậu không đăng bài nhiều, ảnh chụp màn hình game, giày phiên bản giới hạn, một vài bức ảnh chụp phong cảnh ở nước ngoài.

Nào là núi tuyết hùng vĩ, bể bơi vô cực nhìn ra toàn cảnh thành phố, hay thảo nguyên và sa mạc Gobi mênh mông chỉ thấy trên tivi...  

Những bức ảnh đó được chụp rất tùy ý, còn hơn cả những bức ảnh Dư Thanh Hoài mất một tiếng đi xe bus ra ngoại ô leo núi chụp.

Nhưng đó là những nơi mà có lẽ cả đời Dư Thanh Hoài cũng không đến được. 

Dòng chú thích ảnh đôi giày cũng rất ngắn gọn, chỉ một chữ "thích", nhưng lượt tim rất nhiều. 

Dư Thanh Hoài không hiểu về giày, nhưng cô lướt qua phần bình luận, toàn là những lời khen "sang", chắc là giày rất đắt, hoặc rất hiếm.

Tóm lại, trông cậu có vẻ là một người vô lo vô nghĩ. Nỗi lo lớn nhất có lẽ là chơi gì, tiêu tiền thế nào. 

Dư Thanh Hoài xem hết tất cả ảnh của Tống Kha, thậm chí cả những bài viết đã lưu cũng xem kỹ một lượt.

Phim cậu đã xem, nhạc cậu thích, chủ đề cậu quan tâm... Dư Thanh Hoài tỉ mỉ tìm hiểu về Tống Kha với sự kiên nhẫn như khi cô thái cá hồi ở nhà hàng. 

Cô xem từng bài viết một, chắc chắn đã kiểm tra tất cả các tài khoản mạng xã hội, thậm chí cả những bài đăng cũ được nhiều lượt thích nhất cũng nhấp vào xem, sợ bỏ sót chi tiết nào.

Thông tin dần dần được tổng hợp lại trong đầu cô, như những mảnh ghép của trò chơi xếp hình. 

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh cuối cùng một lúc, rồi mới cúi xuống nhìn đồng hồ. Sáu giờ ba mươi hai phút.

Ánh sáng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa sổ ký túc xá chiếu vào, lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi nguyên tư thế đó cả đêm. Cô chậm rãi tắt điện thoại, dù đã nhắm mắt, tay vẫn vô thức nắm chặt điện thoại.

...

Vẫn là căn phòng nghỉ ngột ngạt đó, vẫn là những âm thanh và mùi vị quen thuộc, Dư Thanh Hoài ngồi ở góc khuất, theo thói quen lại mở mạng xã hội của Tống Kha, định xem những người cậu theo dõi. Thì thấy Tống Kha vừa đăng một bài viết mới.

Tiêu đề là: Tuyển người giúp việc theo giờ. Tiêu đề qua loa, nội dung cũng qua loa. Chỉ có một câu, yêu cầu và lương thưởng thỏa thuận khi phỏng vấn.

Một bài tuyển dụng như vậy, người bình thường sẽ bỏ qua, hoặc nghĩ là lừa đảo. Nhưng đối với Dư Thanh Hoài, đây là cơ hội trời cho. Cô nhanh chóng lập một tài khoản mới, đăng vài bài viết, mỗi bài đều là ảnh món ăn cô tự nấu.

Đây là những bức ảnh cô chụp khi còn học cách trang trí món ăn với đầu bếp ở nhà hàng, để có thể đánh giá khách quan thành quả của mình. Không ngờ lại dùng đến lúc này.

Dù khiêm tốn như Dư Thanh Hoài cũng phải thừa nhận, những món ăn này nếu không nói đến hương vị thì ít nhất trông cũng rất hấp dẫn. 

Cô nhắn tin riêng cho Tống Kha, rất lịch sự: "Chào cậu, tôi thấy bài tuyển dụng của cậu, tôi biết nấu món Trung, món Nhật và món Tây, thành thạo các dụng cụ vệ sinh và quy trình làm việc nhà, cho tôi hỏi mình có thể hẹn gặp mặt trao đổi không ạ?"

Đối phương có vẻ không ngờ có người ứng tuyển nhanh như vậy, một lúc sau mới trả lời.  - "Được." Câu trả lời ngắn gọn như khi cậu đăng ảnh giày, chỉ một chữ "thích".

Rồi cậu gửi thêm một tin nhắn: "Hai giờ rưỡi chiều thứ Bảy, đến khu Thành Lâm Ngự Quận." Kèm theo đó là một dãy số điện thoại. Số điện thoại đó, Dư Thanh Hoài đã thuộc nằm lòng.

Cô trả lời: "Cảm ơn cậu, hai giờ rưỡi chiều thứ Bảy gặp." 

Cuộc trò chuyện kết thúc. Cô cất điện thoại vào túi. 

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu xiên xuống mặt bàn.

Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào mặt bàn, như phủi đi một hạt bụi vô hình. 

Khoảnh khắc hạt bụi rơi xuống, một kế hoạch mới vừa được bắt đầu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc