Quyến Rũ Bạn Thân Của Bạn Trai Để Trả Thù (NTR)

Chương 2

Trước Sau

break

Chiều cao 1m87, vai rộng chân dài, cơ bắp rắn chắc, gương mặt lại càng không cần bàn, lông mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng, vừa ưa nhìn lại càng nhìn càng mê.

Không biết có phải vì cảm nhận được ánh mắt của Ôn Thư hay không, Lục Tễ đột nhiên trở mình. Động tác này khiến tư thế anh thay đổi, quần ngủ ép sát vào gốc đùi, vật thể khổng lồ ẩn dưới lớp vải lờ mờ lộ ra hình dáng rõ rệt.

Ôn Thư nhìn mà sững sờ, lúc chưa cương mà đã lớn đến mức này sao?

Hai năm bên Giang Nhất Hoài, hầu như hai người chưa từng có tiếp xúc thân mật, đừng nói đến chuyện "lửa gần rơm".

Lần duy nhất vượt ranh giới là năm ngoái, khi Ôn Thư chuẩn bị một bất ngờ cho sinh nhật Giang Nhất Hoài. Cô lén mua nội y gợi cảm, mặc lên người rồi chui vào tủ quần áo trong phòng hắn.

Vốn định chờ lúc hắn vào phòng thay đồ sẽ bất ngờ nhảy ra, không ngờ đợi mãi không thấy ai mở cửa. Ngược lại, bên ngoài lại vang lên những tiếng rêи ɾỉ đầy ám muội.

Ôn Thư len lén đẩy tủ mở hé một khe, nhìn thấy Giang Nhất Hoài còn chưa cởi áo khoác đã kéo khóa quần, thả "của quý" ra, điên cuồng thủ dâm trước đoạn video trong điện thoại.

Lúc đó Ôn Thư chưa rõ chuyện gì. Giờ nghĩ lại, chắc đó là video quay lại lúc Lục Tễ chơi bóng mà hắn lén lưu về xem.

Ánh mắt Ôn Thư lại bất giác rơi xuống con quái vật giữa hai chân Lục Tễ, rồi nhớ đến hình ảnh con hàng của Giang Nhất Hoài hôm đó. Tại sao cô có cảm giác, khi chưa cương thì của Lục Tễ đã lớn hơn lúc Giang Nhất Hoài cương rồi?

Sáng hôm sau Ôn Thư không có tiết học nên lười biếng nằm thêm trên giường. Khi cô ra ngoài, Giang Nhất Hoài đã đi học từ sớm, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng thở dồn dập.

Nắng sớm chiếu vào ban công, Lục Tễ đang cởi trần chống tay làm động tác hít đất trên sàn nhà. Trông có vẻ anh đã tập được một lúc, trên người phủ một lớp mồ hôi lấp lánh.

Thấy Ôn Thư đi ra, Lục Tễ chống tay đứng dậy, tiện tay cầm chiếc áo thun đang vắt trên lưng ghế sofa mặc vào người.

“Xin lỗi, tôi tưởng cô cũng đã ra ngoài đi học rồi.” Lục Tễ lên tiếng.

Ôn Thư gật đầu, ánh mắt lướt qua cơ bụng rắn chắc, rõ nét vì sung huyết của anh: “Không sao.”

Dù sao giữa cô và Lục Tễ chỉ có mối liên hệ duy nhất chỉ là Giang Nhất Hoài. Ngoài điều đó ra, số lần nói chuyện giữa họ chắc không quá mười câu, không khác gì hai người lạ.

“Tôi có tiết, đi rửa mặt trước nhé.” Ôn Thư nói khẽ.

Lúc Này, Lục Tễ đã mặc đồ chỉnh tề, ánh mắt vô tình dừng lại trên thân hình cô gái đang đứng giữa phòng khách. Có lẽ lúc ngủ cô lăn lộn nên làm bung khuy áo, cổ áo mở rộng để lộ mảng da trắng mịn cùng đường xương quai xanh thanh tú, phía dưới là hai bầu ngực đầy đặn khẽ nhô lên theo nhịp thở.

Hô hấp của Lục Tễ lập tức khựng lại, anh quay đi tránh ánh nhìn.

Đến khi quay đầu lại, Ôn Thư đã vào trong phòng tắm. Anh còn chưa kịp thở phào thì chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức lao nhanh như tên bắn về phía nhà tắm.

Cánh cửa bị kéo mạnh mở tung, Ôn Thư còn chưa buông tay khỏi tay nắm thì đã bị đà kéo đẩy ngã về phía trước, nhào thẳng vào một lồng ngực cứng rắn nóng rực.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc