Mộ Dung Tiệp dư dường như còn có lời muốn nói, nhưng cổ họng khó chịu, thân thể thực sự yếu ớt, chỉ có thể ngồi tựa trên giường hồi lâu.
Trong tẩm điện thực sự quá tối tăm. Nguyễn Hàm Chương vốn đã mệt, đứng một lúc như vậy không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân lạnh buốt.
Không ai quan tâm nàng có khó chịu hay không. Nữu cô cô thì vẫn luôn tay luôn chân chăm sóc cho Mộ Dung Tiệp dư.
Một lát sau, Mộ Dung Tiệp dư dường như mới đỡ hơn.
"Nguyễn Tài nhân…" Nàng ta nói từng chữ: "Ngươi mới đến, không biết quy tắc của Thính Tuyết Cung, hôm nay..."
Nàng ta ho một tiếng: "Nữu cô cô, nói cho nàng biết."
Nữu cô cô liền tiến lên, nói: "Nguyễn Tài nhân, nương nương chúng ta không thích trong cung ồn ào. Sau này tiểu chủ Tài nhân phải chung sống hòa thuận với Vệ Bảo lâm, an phận sinh hoạt, đừng gây chuyện thị phi."
Nguyễn Hàm Chương cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cung kính, lãnh đạm nói: "Vâng, thiếp đã biết, xin nương nương yên tâm."
Đôi mắt màu xanh lam của Mộ Dung Tiệp dư nhìn chằm chằm vào nàng, qua hồi lâu mới nói: "Ngươi là tiểu thư khuê các Trung Nguyên, không cần bản cung nói nhiều. Hôm nay ngươi có thể đến thỉnh an, bản cung rất vui. Nữu cô cô, lấy phần thưởng ta chuẩn bị trước đó ra đây, coi như là quà mừng của bản cung."
Nữu cô cô xoay người, trực tiếp bưng phần thưởng lên.
Nguyễn Hàm Chương cúi mắt nhìn qua, thấy trên đó đặt một chiếc hộp vuông gỗ tử đàn to bằng bàn tay. Lúc này nắp hộp đang mở ra, bên trong đựng đầy đậu phộng vàng.
Trong cung, chi khi ban thưởng cho cung nữ thái giám mới dùng những vật nhỏ như đậu phộng vàng bạc, chẳng qua là để lấy may.
Nhưng ban thưởng thứ này cho phi tần, quả thực là một sự sỉ nhục.
Sắc mặt Nguyễn Hàm Chương lập tức trầm xuống.
Nữu cô cô lại nở nụ cười, lớn tiếng nói: "Chúng ta từ phương xa đến, không hiểu quy tắc Trung Nguyên, chỉ biết vàng bạc là đáng giá nhất. Đây đều là tấm lòng của nương nương, không biết tiểu chủ có thích không?"
Nếu là phi tần khác ban thưởng như vậy, Nguyễn Hàm Chương hoàn toàn có thể từ chối. nhưng Mộ Dung Tiệp dư quả thực là dị tộc, nàng ta ban thưởng chân thành như thế, nếu Nguyễn Hàm Chương không nhận thì lại thành bất kính với chủ vị.
Vị Mộ Dung Tiệp dư này có vẻ ngoài tươi sáng hào phóng, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc. Ngược lại, tâm tư nàng ta rất sâu xa, hoàn toàn không giống dị tộc thảo nguyên uống máu chăn dê.
Món quà này, Nguyễn Hàm Chương không thể nhận.
Nếu hôm nay nhận, tức là tính tình nàng mềm yếu, có thể mặc cho Mộ Dung Tiệp dư sỉ nhục.
Vậy sau này thì sao?
Nàng lặng lẽ đứng trong bóng tối, tai khẽ động, bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
Nguyễn Hàm Chương lên tiếng: "Đa tạ nương nương ban thưởng."
Nàng ngăn Hồng Tụ đang đầy phẫn uất lại, trực tiếp bước lên một bước, tự mình bưng chiếc hộp vuông tử đàn nặng trĩu trên tay.
Không chỉ Mộ Dung Tiệp dư, ngay cả Nữu cô cô cũng sững sờ tại chỗ, chưa kịp hoàn hồn.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.
Một tiểu cung nữ bước nhanh vào, nhún gối hành lễ với mọi người trong tẩm điện: "Tiệp dư nương nương, tiểu chủ Tài nhân, Lương đại bạn tới rồi."
Lương đại bạn tên đầy đủ là Lương Tam Thái, là thái giám chưởng sự Tư Lễ Giám, cũng là tâm phúc số một bên cạnh Cảnh Hoa Diễm.
Hắn đến Thính Tuyết Cung giờ này, chỉ có thể vì một chuyện.
Đó chính là Nguyễn Hàm Chương thị tẩm có công, được Bệ hạ ban thưởng.
Lương đại bạn ngày thường bận đến mức muốn đạp lên Phong Hỏa Luân mà đi, hôm nay có thể đích thân chạy đến đây một chuyến, chứng tỏ Bệ hạ đã đích thân nhắc nhở, cho Nguyễn Hàm Chương đủ thể diện.
Nếu nói đến dụng tâm, tất nhiên là dụng tâm rồi.
Ba chữ “Lương đại bạn” vừa thốt ra, tất cả mọi người trong ngoài cung đều biến sắc.
Chính điện Thính Tuyết Cung trầm lặng bao nhiêu, thì Đường Lê Các lại vui mừng náo nhiệt bấy nhiêu. Thật là khác biệt một trời một vực.
Nguyễn Hàm Chương khẽ nhướng mày, trong mắt tràn ngập ý cười. Nàng giơ chiếc hộp gỗ trong tay về phía Mộ Dung Tiệp dư, cười nói: "Phần thưởng của nương nương đến thật đúng lúc, có thể để thiếp thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp ban thưởng cho Lương đại bạn không?"
Vẻ mặt nàng tươi cười, giọng điệu lại vô cùng kiên định: "Dù sao, Lương đại bạn đích thân chạy chuyến này cũng vất vả, lại thể hiện sự coi trọng của Bệ hạ đối với Thính Tuyết Cung."
Ngực Mộ Dung Tiệp dư phập phồng, suýt chút nữa không thở nổi. Nàng ta cau mày nhìn Nguyễn Hàm Chương, dường như lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá gương mặt nàng.
Đôi mắt phượng xinh đẹp kia của Nguyễn Hàm Chương nhìn thẳng vào Mộ Dung Tiệp dư, không đợi nàng ta mở miệng đã hỏi thẳng: "Nương nương sẽ không giận thiếp chứ?"