Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tống Mang ngẩng đầu nói:
“Dựa theo lời của người chơi trên mạng, bốn quy tắc ban đầu đã tăng lên thành sáu, trong đó có một quy tắc cũ đã bị ô nhiễm.
Chúng ta cần tìm ra quy tắc bị ô nhiễm trước. Có thể dựa vào mức độ nguy hiểm mà quy tắc này gây ra cho người chơi để suy đoán thứ đã làm ô nhiễm nó là gì, từ đó mới có thể phân tích được hai quy tắc mới có ẩn chứa nguy cơ hay không.”
Nghe xong phân tích của Tống Mang, Tiêu Tuấn Trạch sững sờ một thoáng rồi gật đầu liên tục:
“Cô nói có lý thật đấy. Không ngờ một người ‘yếu sinh lý’ như cô mà suy luận giỏi thế. Quả nhiên Cục trưởng cho cô vào phó bản này không phải chuyện ngẫu nhiên!”
Nghe thấy hai chữ “yếu sinh lý”, Tống Mang liếc mắt nhìn hắn ta, lập tức phát hiện lưng hắn hơi khom xuống.
Tống Mang ngạc nhiên hỏi:
“Anh khòm lưng làm gì thế? Phân tích của tôi khiến anh khiếp sợ đến mức phải cúi đầu à?”
“Vớ vẩn!”
Tiêu Tuấn Trạch lườm cô một cái:
“Cậu phân tích hay thật, nhưng bản thiếu gia đây từng gặp bao nhiêu cao thủ rồi, sao lại sợ cô chứ. Chỉ là cảm thấy mỏi lưng thôi, đứng như vầy cho đỡ mệt.”
“Vào phó bản chưa bao lâu mà đã mỏi? Trẻ tuổi mà thể lực yếu thế sao?”
“Cô mới yếu ấy!”
Tiêu Tuấn Trạch tức giận định đứng thẳng người để chứng minh mình không yếu, nhưng cố gắng thế nào lưng cũng không thể duỗi thẳng nổi, giống như có thứ gì đó đang đè lên vậy.
Sắc mặt hắn ta lập tức tái mét:
“Không đúng… Sao tôi không duỗi thẳng lưng lên được? Tống Mang, cô mau nhìn xem, có thứ gì bám trên lưng tôi không?”
Tống Mang liếc ra sau lưng hắn:
“Không có gì cả.”
Nhưng rồi cô nhìn ra xa, khẽ “ồ” một tiếng:
“Mary đâu rồi? Cái xác của cô bé biến mất rồi. Trên ghế dài cũng không thấy.
Vốn dĩ là một nhân viên quỷ dị đã chết, sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc thì nên quay lại ghế ngồi chờ người chơi kế tiếp mới đúng chứ?”
“Cái gì???”
Đồng tử Tiêu Tuấn Trạch co rút. Cổ họng như bị cái gì đó siết chặt, khó thở vô cùng.
“Cô bé ấy… đi đâu rồi?”
Tống Mang nhìn cái lưng trống trơn của hắn ta, giọng điệu trêu chọc:
“Lúc nãy cô bé bảo rất thích cậu. Có lẽ là muốn theo cậu suốt luôn đời đó?”
“Gì cơ? Tôi cần thuốc bổ mất!”
Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô bé máu me đầm đìa kia đang bám sau lưng mình, ôm chặt lấy cổ, Tiêu Tuấn Trạch lập tức gào lên đau trong đớn.
“Cứu mạng với! Cục trưởng ơi!”
Tống Mang chỉ thấy hắn ta rút ra một thanh linh kiếm, rồi đạp lên bay thẳng về phía quầy bán vé.
Tống Mang: “???”
Khán giả: “???”
[Không đùa chứ, cậu ta thật sự biết bay à?]
[Tưởng đùa, ai ngờ là bay thiệt!]
[Không hổ là bạn của “Đại Diệt Giả”, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng chạy nhanh vậy là sao?]
Tiêu Tuấn Trạch phóng về phía quầy vé tìm người hỗ trợ, còn Tống Mang thì thong thả quay về.
Trên đường về, cô vẫn để điện thoại bằng giấy tiếp tục phát sóng. Trong lúc đó, một tài khoản quen thuộc lại xuất hiện trong phần bình luận chính là người chơi đã từng thông quan quái đàm “Thế Giới Vui Vẻ Của Mary”.
[Tôi quay lại rồi đây, vừa rồi đi vệ sinh. Khi tôi vượt phó bản, không có quy tắc số 2 và số 5, trong công viên giải trí cũng không có con chó nào cả.
Ngoài ra, quy tắc 4 chỉ nói trong nhà hàng có đồ ăn dành cho con người, chứ không cảnh báo nhà hàng nguy hiểm.
Thực ra nhà hàng chính là khu an toàn, chẳng nguy hiểm chút nào. Không hiểu sao giờ quy tắc lại bị đổi thành như vậy!]
Tống Mang nhìn bình luận ấy, rồi kiểm tra lại bản quy tắc và nhanh chóng xác định được ba quy tắc khả nghi:
Tống Mang khẽ trầm ngâm:
“Cảm ơn lời nhắc. Có vẻ như quy tắc bị ô nhiễm là quy tắc số 4. Nhưng không rõ việc ô nhiễm nhằm cảnh báo người chơi hay cố ý lừa họ không đến nhà hàng.”
Nếu là cảnh báo, thì do phó bản bị ô nhiễm, có khả năng kẻ xâm nhập đang ẩn trong nhà hàng.
Còn nếu là đánh lạc hướng, khiến người chơi không đến được khu an toàn, thì rất có thể là do kẻ xâm nhập tự sửa quy tắc.
Còn hai quy tắc mới là số 2 và số 5, tạm thời chưa rõ mang tính cảnh báo hay lừa đảo. Tốt nhất là tránh kích hoạt chúng.
Khán giả cũng bắt đầu suy luận:
[Quy tắc 2 là mới thêm vào, chưa rõ đúng sai. Nhưng bạn của đại thần đã tuân thủ và chẳng sao cả?]
[Nếu quy tắc 2 ổn, thì có thể là do phó bản tự thêm quy tắc để cảnh báo. Tức là ô nhiễm đến từ hệ thống.]
[Nếu vậy thì quy tắc 5 chắc cũng ổn, nên tuân theo thì an toàn.]
[Nhưng nếu nhà hàng là khu an toàn, mà lại tuân theo quy tắc 4 rời khỏi đó, thì ban đêm ở đâu cho an toàn? Rõ ràng mâu thuẫn với quy tắc 6!]
Tống Mang nhìn những phân tích trên màn hình, rồi liên hệ đến tình trạng của Tiêu Tuấn Trạch.
Cô nhíu mày, ánh mắt tối lại:
“Không, mọi người đoán sai rồi. Quy tắc số 2 có vấn đề lớn, không thể tuân theo! Tiêu Tuấn Trạch gặp chuyện rồi!”
[Bao… bao gì cơ?]
[Khoan đã, lúc nãy cậu ta hét cứu mạng mà, rốt cuộc xảy ra gì?]
[Không ai để ý là Mary đã biến mất à?]
Tống Mang không trả lời, chỉ rảo bước chạy đến quầy bán vé. Khi đến nơi, mọi người đã tụ họp đầy đủ.
Cô nhìn thấy Tiêu Tuấn Trạch đang run rẩy giữa vòng vây của các thành viên Trấn Quỷ Ty, sắc mặt trắng bệch, lưng còng rõ rệt.
Tô Vân và những người khác cũng nhận ra có gì đó không đúng, đồng loạt vây lại.
Một đạo sĩ lớn tuổi mặc đạo bào, ánh mắt ngưng trọng, lên tiếng:
“Cục trưởng, cậu ấy bị quỷ bám rồi. Một cô bé từng nhảy lầu tự sát đang dính chặt sau lưng cậu ấy.”
Tiêu Tuấn Trạch giọng như sắp khóc:
“Lão đạo ơi, tôi chỉ chơi tàu lượn với Mary một chút, thế mà cô bé bám luôn không chịu rời! Mau giúp tôi gỡ cô bé ấy xuống đi!”
Tô Vân nghi hoặc hỏi:
“Cậu có chơi tàu lượn à? Nhưng lúc đó cậu có tuân thủ quy tắc không? Nếu có thì đâu thể bị cô bé bám lấy?”
“Cậu ấy đã tuân thủ quy tắc bị ô nhiễm.”
Tống Mang bước đến, bình thản giải thích rõ ràng vấn đề trong quy tắc.
Sắc mặt Tô Vân lập tức thay đổi:
“Nếu đúng như vậy thì không chỉ quy tắc 2 bị ô nhiễm mà cả quy tắc 5 cũng có khả năng là bẫy. Nghĩa là có một kẻ rất mạnh đã cố tình sửa quy tắc để hại người chơi?”
“Cũng chưa chắc.”
Tống Mang nhìn sang Tiêu Tuấn Trạch, sắc mặt hắn đã chuyển xanh tím, thở gấp không nổi.
Cô nói ngay:
“Bỏ chuyện quy tắc qua một bên, gỡ Mary xuống trước đã. Không thì cậu ta sẽ chết thật đấy.”
Tiêu Tuấn Trạch cố hết sức gào lên:
“Cứu… cứu với! Linh lực của tôi hoàn toàn vô dụng với cô bé!”
“Tiêu thiếu gia đừng hoảng.”
Lão đạo sĩ chậm rãi mở túi vải màu vàng, lấy ra mấy tấm phù, dán thẳng lên trán Tiêu Tuấn Trạch.
Phù lóe lên ánh sáng xanh. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng trên lưng Tiêu Tuấn Trạch, là Mary, cô bé ấy đang bám chặt, hai tay quấn lấy cổ hắn ta như không có ý định buông ra.