Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tống Mang lạnh mắt nhìn sang, người vừa đẩy cô chính là Bạch Gia, gã còn mang vẻ mặt hả hê.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Bạch Gia hơi hé môi, mấp máy: “Đi chết đi.”
Lúc này, hơn nửa thân thể của xà nữ đã trườn vào trong cửa chính quán trọ, chiếc lưỡi đỏ như máu liên tục thè ra, cái miệng đầy răng nanh mở to như thể chuẩn bị ngoạm lấy cổ của cô.
Nếu cú ngoạm ấy trúng thật, cái đầu cô e là sẽ rời khỏi cổ ngay lập tức.
May là Tống Mang từng hấp thụ hai tấm quỷ bài, thể chất đã được cường hóa nhất định.
Phản ứng cực nhanh, ngay khi xà nữ lao đến, cô xoay người, đạp mạnh lên đầu con quái vật, mượn lực nhảy vọt ra xa, đáp xuống nền đất.
Động tác gọn gàng khiến Bạch Gia sửng sốt, ngay cả khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng không khỏi kinh ngạc.
[Tôi cứ tưởng cô ta chỉ biết mạnh miệng, không ngờ thật sự có bản lĩnh. Phản ứng thế này, so với những cao thủ luyện võ trước tận thế cũng chẳng kém bao nhiêu.]
[Tiếc là… cô ấy lại rơi vào phó bản tất tử.] ( tất tử là kiểu chắc chắn sẽ chết á nha.)
Xà nữ không vì lần tấn công thất bại mà từ bỏ, một lần nữa điên cuồng lao đến, còn túm chặt lấy vạt áo của Tống Mang.
Tống Mang rút dao phay, lạnh lùng chém phăng mảnh vải áo, rồi quay người chạy vào sâu bên trong quán trọ.
Nhưng Bạch Gia đã chắn trước mặt cô.
Gã giơ cao lưỡi dao quỷ trong suốt, ánh mắt lạnh lẽo: “Đây chính là cái giá phải trả khi mày dám đắc tội với tao.”
Dao vung xuống, sau lưng là xà nữ, trước mặt là Bạch Gia, tất cả đều cho rằng Tống Mang chắc chắn sẽ chết.
Ngay cả hai cô gái người giấy ẩn nấp trong bóng tối cũng lập tức lao ra, định bảo vệ cô.
Thế nhưng Tống Mang lại khẽ cười, ánh mắt hướng về phía Bạch Gia đầy vẻ trêu chọc.
Sắc mặt Bạch Gia lập tức thay đổi.
Gã phát hiện mình lại không thể cử động!
Lúc nãy còn muốn một đao chém chết Tống Mang, nhưng khi cô lao đến, toàn thân gã như bị ai đó ấn nút “tạm dừng”.
Chỉ một giây ngắn ngủi, Tống Mang đã lướt qua, xuất hiện sau lưng gã, tung cú đá mạnh khiến Bạch Gia bay thẳng về phía xà nữ.
Tống Mang đá xong, vỗ vỗ tay, bình thản nói: “Tối nay cũng ăn hai người rồi, chắc là an toàn rồi ha.”
Lời vừa dứt, Bạch Gia đã vung đao chặn đòn của xà nữ.
Hiệu ứng “uy hiếp” của quỷ bài chỉ kéo dài ba giây, lúc này Bạch Gia đã có thể động đậy.
Gã lùi lại vài bước, dùng dao quỷ bổ thẳng vào đầu xà nữ.
Kết quả.
Không hề có bất kỳ thương tổn nào!
Cú đánh ấy chẳng khác nào đang chọc giận con quái vật.
Xà nữ giận dữ vung đầu húc gã như bóng cao su đập vào tường, rồi rớt xuống đất.
Thân hình xà nữ chuyển động nhanh đến mức để lại tàn ảnh, Bạch Gia hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Cánh tay trái còn bị cắn một phát, máu tươi đầm đìa, rũ xuống như tàn phế.
Khán giả theo dõi đều rùng mình.
“Rõ ràng… xà nữ này không chỉ là quỷ, mà còn là loại quỷ vượt cấp!”
Một tiếng rít chói tai vang lên, xà nữ lại lao về phía Bạch Gia.
Bạch Gia đảo mắt, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trốn bên tủ gỗ.
Gã nghiến răng, phóng tới chém nát tủ, túm lấy người phụ nữ đó, kéo ra ngoài.
“Không…!”
“Thả tôi ra…!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên chưa dứt thì đã im bặt, người phụ nữ ấy bị đẩy thẳng vào miệng xà nữ, thân thể lập tức bị xé toạc làm hai.
Sau khi ăn xong, xà nữ liền rời đi, mang theo thi thể tan nát.
Tống Mang quan sát dáng hình biến mất trong bóng đêm, đưa tay vuốt cằm, như đang cân nhắc điều gì.
“Xem ra, mỗi đêm chỉ ăn tối đa hai người. Tổng cộng có mười người bị kéo vào phó bản, nếu không tìm được lối ra thì tối đa cũng chỉ sống được năm ngày.”
Nhưng thời gian trong phó bản không giống ngoài đời.
Nhờ chiếc điện thoại bằng giấy mà cô đã đốt, Tống Mang mới thấy rõ thời gian trôi qua, trong này đã qua một ngày một đêm, ngoài kia mới trôi qua hai ba tiếng.
“Đêm đầu tiên Lục Tư Tư và Từ Húc Dương chết không toàn thây, không phải do bị xà nữ ăn. Hiện giờ chỉ còn bốn người sống sót, tính ra chỉ còn hai đêm nữa.”
Cô lại nhìn xâu chuỗi trắng nhỏ trong tay rốt cuộc nó có phải vật phẩm thông quan không?
Lúc đầu, cô cho rằng đó là vật phẩm thông quan, nhưng nghĩ lại những gì mà bài viết trên diễn đàn từng nói, thì có quá nhiều điểm bất thường.
Trước cô, đã có không ít người từng vào phó bản này.
Nếu vật phẩm thông quan là xâu chuỗi này, không lý gì lại không ai phát hiện.
Căn phòng bị khóa ở cuối hành lang ai cũng thấy bất thường, thế nào cũng có người vào khám phá, rồi tìm ra bộ hài cốt và xâu chuỗi.
Vậy mà chẳng ai sống sót rời khỏi đây, chỉ có một khả năng.
Xâu chuỗi là thứ xà nữ cần. Nhưng nó không phải vật phẩm thông quan.
Ngay từ đầu, bà chủ quán trọ đã nói:
“Xà nữ mỗi đêm sẽ đến tìm một món đồ. Chỉ cần đưa được món đó, cô ta sẽ rời đi.”
Bà ta nói là “xà nữ sẽ đi”, chứ không nói người chơi sẽ được đi.
Nói cách khác, dù đưa đúng thứ xà nữ muốn, người chơi vẫn chưa chắc được thoát khỏi phó bản!
Chính vì thế, Tống Mang mới không vội lấy chuỗi xương rắn ra.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm giao đấu với quỷ vật, cô biết rõ: nhiệm vụ do quỷ đưa ra, thường là bẫy chết người!
Trong phó bản, không thể tin ai. Không tin người, không tin quỷ, chỉ có thể tin chính mình.
Nghĩ vậy, Tống Mang tiến lại hỏi bà chủ quán trọ:
“Sao xà nữ ăn hai người là đi rồi? Tôi còn tưởng một con quái vật to như thế phải ăn nhiều hơn chứ?”
Vừa nói, cô vừa liếc sang Bạch Gia đang bị thương, ánh nhìn lướt qua đầy tiếc nuối.
Bà chủ cười gượng, mặt nhăn lại:
“Xà nữ ăn người để hấp thu sức mạnh. Nếu ăn hết cùng lúc, sức mạnh quá lớn sẽ phá hủy cả khách điếm này.”
“Ý bà là khách điếm có ràng buộc, hạn chế cô ta chỉ được ăn hai người mỗi đêm? Vậy tức là, xà nữ cũng là một nhân viên của khách điếm?”
Bởi trong nhà an toàn, quỷ chỉ bị hạn chế khi là “người làm” trong đó, có ký khế ước với nơi này.
Nhưng trong vài phó bản nguy hiểm, sẽ xuất hiện những kẻ xâm nhập, bọn chúng sẽ không chịu bất kỳ ràng buộc nào, có thể giết người tùy ý.
Bà chủ lập tức phản bác:
“Sao có thể! Cô ta mỗi lần đến là phá hoại, ăn khách của tôi, tôi bị ảnh hưởng nặng lắm. Nếu cô ta là nhân viên, chẳng phải tôi xong đời sao?
Một thứ hung tợn như vậy, chắc chắn không phải người của khách điếm đâu! Cô ta còn muốn ăn cả tôi với Tiểu Nha mà!”
“Ra là vậy.”
Tống Mang nhìn vẻ mặt bà chủ, càng nhìn càng cảm thấy giống như đang mang một cái mặt nạ giả tạo.
Ánh mắt bà ta nhìn cô bắt đầu mang theo vài phần cảnh giác và thù địch.
Hiển nhiên, câu hỏi vừa rồi của cô đã chạm vào điều không nên chạm đến.