Bị anh phát hiện, cô vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Văn Phong do dự vài giây rồi lại lấy một bát sạch khác múc một muỗng cháo.
Vừa để sang một bên đã bị Tống Điềm Chi cầm lấy.
Cô thổi hai hơi vào bát cháo rồi đưa lên miệng húp.
"Nóng quá..."
Tống Điềm Chi quá nóng vội, đầu lưỡi bị bỏng đến đỏ bừng, cô ra sức dùng tay quạt gió.
Cô lại cầm lấy chiếc bánh bao bên cạnh cắn một miếng, suýt chút nữa thì gãy cả răng, cô không nuốt nổi nhưng cũng không thể nào chịu đựng được cơn đói.
Văn Phong đứng bên bếp lò im lặng nhìn cô, cho đến khi cô ăn hết bát cháo và bánh bao, anh mới cau mày uống một hơi hết bát cháo của mình.
Văn Phong múc một nửa nồi cháo vào một cái bát to, sau đó cất vào tủ, định ngày mai mang đến bệnh viện cho em trai, phần còn lại một nửa bị Tống Điềm Chi uống hết, anh chỉ ăn một bát, bình thường ăn như vậy cũng chẳng đủ nhét kẽ răng nhưng tối nay nhìn dáng vẻ thoải mái của Tống Điềm Chi, không hiểu sao anh lại cảm thấy bản thân đủ no rồi.
Uống xong cháo, Tống Điềm Chi xoa bụng nằm trên giường đất.
Chiếc giường đất này tuy cũ kỹ, nhưng nhìn là biết có người dọn dẹp, chăn cũng phảng phất mùi hương nắng mới phơi. Ban đầu cô chỉ là mệt mỏi muốn nằm nghỉ một lát, sau đó sẽ nói chuyện với Văn Phong về việc cô ở đâu, ai ngờ vừa nhắm mắt, cô đã ngủ thiếp đi.
Đến khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trời đã tờ mờ sáng.
Cô vừa định trở mình ngủ tiếp, bỗng nhiên cánh cửa bị gõ ầm ầm.
Tống Điềm Chi giật bắn mình, tim suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài.
Cô ngồi dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo đã nghe thấy ngoài cửa vài giọng nữ đang líu lo không ngừng.
Cô đứng dậy mở cửa, trước cửa là Trần Quế Lan và những người khác, đều là người trong điểm thanh niên trí thức, thấy cô xuất hiện ở đây, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Trần Quế Lan lập tức kéo Tống Điềm Chi một cái: "Tối qua không thấy cô về ký túc xá, không ngờ cô thật sự ngủ ở đây một đêm, không phải cô nói chỗ này còn nghèo nàn hơn cả chỗ ở cho thanh niên trí thức, có chết cũng không ở đây sao?"
Đầu Tống Điềm Chi đau như búa bổ: "Mọi người tìm tôi có việc gì?"
"Sắp sáu giờ rồi, Điềm Chi mau thay quần áo đi, chúng ta còn phải đi làm, cô cũng nhanh lên."
Tống Điềm Chi ngẩn người một lúc, lúc này mới phản ứng lại, cô ngủ một giấc cũng không thể thay đổi được sự thật cô đã xuyên sách.
Cô bắt đầu chấp nhận số phận, thay quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi cửa theo chân của bọn họ, cùng nhau đi làm.
Không biết có phải do tối qua trời mưa hay không mà đất ruộng hôm nay còn lầy lội hơn cả hôm qua, chỗ nào chỗ nấy đều là bùn đất lồi lõm.
Tống Điềm Chi ngây người ra đó hồi lâu, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Tuyệt vọng, thật sự còn hơn cả hai chữ tuyệt vọng.
Đất hoang rộng lớn như vậy, đến bao giờ cô mới khai khẩn hết đây?
Trần Quế Lan ở bên cạnh đã xắn quần lội xuống ruộng, vừa đi vừa gọi cô mau xuống, Tống Điềm Chi tự nhủ một hồi cũng cởi giày bước xuống, nhưng còn chưa đi được mấy bước, quần từ đầu gối đến tận đùi đã dính đầy bùn đất.
Cô khom lưng, cúi đầu nhổ cỏ trong ruộng nước.
Trần Quế Lan kinh ngạc nhìn cô, không chỉ có cô ta mà những thanh niên trí thức khác cũng trợn tròn mắt nhìn động tác thành thạo và tốc độ nhanh nhẹn của Tống Điềm Chi.
Trần Quế Lan còn cố ý nhích lại gần, nháy mắt với cô: "Điềm Chi, hôm nay cô hết ốm rồi à?"
"Hả?"
Cô vẫn khỏe, tại sao phải giả ốm?
Trần Quế Lan cố ý nháy mắt với cô: "Cô đi nói với đại đội trưởng là hôm qua cô bị ngất, hôm nay vẫn còn mệt, dựa vào mối quan hệ của cô với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ cho cô nghỉ ngơi, hôm nay trời còn nóng hơn hôm qua, cô chịu nổi thật sao?"