Liên tục hai ngày chỉ là mưa phùn, khiến mọi người đều có chút nghi ngờ liệu tin tức mà cấp trên thông báo xuống có sai sót gì không.
Ngày thứ ba, trời vẫn không mưa, đội sản xuất thông báo mọi người ra đồng làm việc.
Mấy ngày nay Tống Điềm Chi ở nhà ôn tập vũ đạo, Văn Phong mỗi ngày đều ra ngoài. Trong nhà chỉ có Dao Tử bầu bạn với cô, cô cũng tranh thủ sống những ngày tháng nhàn hạ.
Khi nhận được thông báo phải ra đồng làm việc, Tống Điềm Chi còn cố tình thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ trên người xuống, khoác lên mình bộ quần áo màu xám xịt bẩn thỉu rồi mới đi ra đồng.
Dao Tử cứ như hình với bóng, cô đi đâu nó theo đấy.
Nhưng nhờ có nó, Tống Điềm Chi rốt cuộc cũng không lo bị lạc đường nữa, chẳng mấy chốc đã đến được địa điểm làm việc.
Trần Quế Lan đã đứng đợi từ xa, xung quanh là vài nữ thanh niên trí thức. Đinh Trúc Vân cũng ở đó, thấy cô tới, họ đều giơ tay chào.
Tống Điềm Chi đi về phía họ, lập tức nghe thấy Trần Quế Lan nhiệt tình hỏi: "Mấy hôm nay cô làm gì thế? Cũng không đến tìm bọn tôi nói chuyện, bọn tôi ở trong ký túc xá chán chết đi được, chẳng đi đâu được."
Nói rồi, lại móc từ trong túi áo ra một cái bánh bao đưa cho cô: "Cho cô này, nhìn cô kìa, chân mới khỏi có mấy hôm, sao lại bị thương rồi?"
Cô ta nhìn thấy thứ quấn trên đầu gối Tống Điềm Chi, lại vỗ vỗ vai cô: "Hôm nay tôi nói rồi nhé, phần việc của cô tôi làm giúp cho. Dù sao cũng chỉ là tiện tay làm hộ, cô đừng khách sáo với tôi, lát nữa cô xuống đó với tôi. Hôm nay hai đứa mình được phân công làm cùng một chỗ, việc nhổ cỏ này lát nữa tôi làm giúp cô luôn."
Tống Điềm Chi còn chưa kịp nói gì, Trần Quế Lan đã kéo cô xuống ruộng.
“Chân cô sao rồi?” Tống Điềm Chi ngồi xổm bên đống cỏ dại, tay cầm liềm còn chưa quen, tốc độ nhổ cỏ cũng chậm.
"Khỏi lâu rồi, cũng không phải vết thương gì nghiêm trọng, hôm sau đã gần như khỏi hẳn rồi."
"Vậy thì tốt."
Trần Quế Lan bên cạnh hăng say nhổ được một mảng cỏ lớn, vừa đấm lưng đứng dậy, nhìn ra phía sau còn cả một nhiệm vụ gian khổ đang chờ đợi, bất giác muốn khóc: "Trời ơi, cái công việc này cứ như cả đời cũng làm không hết, nhất là chỗ kia còn một đống đá to tướng phải khuân đi. Cô đợi ở đây một lát, tôi đi tìm mấy nam đồng chí, xem họ có giúp được chúng ta không."
Sáng nay Tống Điềm Chi đã tập nhảy một lúc, tối qua vì Văn Phong mãi không về nên cô đợi đến nửa đêm mới ngủ.
Cúi đầu nhổ cỏ suốt cả buổi sáng, dần dần cô bắt đầu kiệt sức thậm chí Trần Quế Lan vừa nói gì cô cũng không nghe thấy.
Đầu óc choáng váng, bụng dạ trống rỗng, nhưng cô chỉ muốn nôn.
Một lát sau Trần Quế Lan quay lại, phía sau là một nam thanh niên trí thức. Tống Điềm Chi ngồi bệt xuống đất, mặt mũi tiều tụy, cho đến khi nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc mới ngẩng đầu lên nhìn.
“Đồng chí Tống, tôi đến giúp hai người đây."
“Ồ, được, cảm ơn anh..."
Tống Điềm Chi mệt mỏi đến mức không còn sức đứng dậy, giọng nói có chút yếu ớt.
Dương Đông Tuấn trong giây lát bốn mắt nhìn nhau, bất giác ngẩn người trước khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của cô. Mãi đến khi Trần Quế Lan lên tiếng, anh ta mới nhớ ra mình đến để giúp đỡ.
"Đồng chí điểm trưởng, chỗ này này, tôi thấy lát nữa chắc phải điều máy móc đến, không thì tôi với Điềm Chi chịu chết. Còn cái cây mọc lệch kia nữa, ảnh hưởng đến mùa màng trên ruộng, đội trưởng bảo bọn tôi chặt đi."
Dương Đông Tuấn lộ vẻ khó xử: "Máy móc đều phải chạy bằng dầu, mấy hôm nay hết dầu rồi."
"Sao lại thế được, vậy bọn tôi phải làm sao? Hôm nay không được nghỉ ngơi rồi."
"Thử trước đã."
Dương Đông Tuấn dẫn đầu đi về phía trước, Trần Quế Lan đi theo sau anh ta.