Đồ vật hiếm hoi mà anh lại chẳng thèm để vào mắt.
Tống Điềm Chi lập tức dùng ngón tay lấy một chút bôi lên vết thương.
Vết thương vốn còn đau rát, dần dần bị sự mát lạnh của thuốc mỡ thay thế, cô khẽ thở dài một hơi.
Thời buổi này muốn tìm một loại thuốc nào đó dễ chịu một chút thật không dễ dàng. Thuốc của Văn Phong còn tốt hơn không ít loại thuốc thời hiện đại, cũng không kích thích một chút nào, cũng không khiến cô đau đến mức nhảy dựng lên.
Sau khi bôi thuốc xong, cô thấy trong lọ thuốc còn hơn phân nửa.
“Thuốc này dùng tốt lắm, nhưng trước kia thấy anh bị nhiều thương tích như vậy, sao chưa từng thấy anh dùng qua, Văn Phong hay là anh lại đây một chút đi, tôi bôi vết thương trên lưng cho anh nhé?”
Ai ngờ khuôn mặt Văn Phong đang đứng đối diện lập tức đen xì: "Cô nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lo cho vết thương của mình là được rồi.”
Anh xoay người tiếp tục vung dao, bổ một nhát lại một nhát.
“... Hình như tôi cũng không nói gì quá đáng, sao lại hung dữ như vậy chứ? Chuyện lúc trước tôi rất muốn xin lỗi anh, cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi mà, để tôi xem vết thương của anh, tôi...”
“Tôi không bôi thứ đó!”
Sắc mặt Văn Phong trầm xuống, đột nhiên giọng nói cũng to hơn mấy phần, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, may mà anh có làn da ngăm đen nên không thể nhìn rõ.
Kiểu cách tiểu thư kiều diễm, cho dù anh có đau đến chết, bị vết thương đau đến mất nửa cái mạng cũng tuyệt đối không bôi loại thuốc đó!
Đặc biệt không biết tại sao mấy ngày nay anh cứ gặp Tống Điềm Chi, nếu không phải bụng đầy khí không có chỗ trút, cũng chính là bực bội không làm việc được, có lúc lên đội sản xuất anh cũng có thể ngẩn người, trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện lung tung rối loạn về Tống Điềm Chi.
Có những lúc đêm về, anh nằm mơ cũng thấy bản thân dùng ngón tay hung hăng xoa nắn nốt ruồi trên xương quai xanh của Tống Điềm Chi, vết chai trên tay chà xát đến làn da trắng nõn khiến cơ thể cô đỏ ửng...
“... Ồ.” Tống Điềm Chi không biết anh đang nghĩ gì trong lòng, chỉ cho rằng bản thân đó làm sai điều gì khiến Văn Phong tức giận, cô rụt cổ lại, nắm chặt lọ thuốc trong tay.
Vốn không định mở miệng nhưng cô lại nhịn không được lòng hiếu kỳ: “Anh ghét bỏ lọ thuốc này như vậy, sao còn giữ lại?”
Nghe cô nói, Văn Phong cảm thấy thái dương mình như muốn nổ tung.
Sao lại có nhiều vấn đề như vậy chứ, hết hỏi hết mất rồi lại hỏi tại sao tại sao! Còn có thể tại sao nữa, cô hỏi anh, anh biết hỏi ai đây?
Mẹ kiếp, thật là phiền lòng! Chút việc này mà anh cũng làm không nổi!
Văn Phong không trả lời câu hỏi của Tống Điềm Chi, tay anh cầm lấy sợi dây thừng, xỏ vào cổ con dao, hung dữ mang nó đi ra ngoài.
Tống Điềm Chi cảm thấy vết thương trên đầu gối cũng không còn đau nữa, cô vịn mặt đất đứng dậy, nhón chân đi theo sau anh và con dao ra ngoài.
Văn Phong đứng ở cửa, thuận tay buộc dây thừng của con dao vào cọc gỗ bên cạnh cửa.
Tống Điềm Chi đến gần vài bước, cẩn thận dùng khóe mắt đánh giá người đàn ông bên cạnh.
Hàng lông mi sắc bén của anh cụp xuống, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự thiếu kiên nhẫn và sự hung dữ của anh lúc này, cô âm thầm nuốt nước miếng: "...Văn Phong, tôi không cố ý.”
“Tôi không tức giận.” Văn Phong lạnh lùng đáp một câu.
“Thật hay giả vậy?” Tống Điềm Chi nghiêng người dò xét khuôn mặt anh, cô ngẩng đầu quan sát biểu cảm trên mặt anh một cách cẩn thận, vẻ ngang ngược giữa hai hàng lông mày không thể che giấu, xương quai hàm hơi căng ra, vừa sắc bén lại mang theo vài phần hung dữ.
Đây gọi là không tức giận sao?
Nói giây tiếp theo Văn Phong có thể động thủ đánh người cô cũng có thể tin.
“Anh đang tức giận đấy.”