"Anh không phải đã đi làm rồi sao? Sao tự nhiên lại đến đây, có phải là quên đồ gì không?" Cô hỏi.
Văn Phong im lặng hai giây mới đáp: "Ừ."
"Vậy anh đi lấy đồ đi, tôi phải đi tắm đã... Không đúng, tôi cũng phải đi làm, bây giờ đã bảy giờ rồi!"
Tống Điềm Chi đột nhiên nhớ ra chuyện này, cô vội vàng chạy vào nhà, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Văn Phong gọi lại: "Không cần đi nữa."
"Hả? Tại sao vậy?"
"Lát nữa sẽ có mưa to, mọi người đều về nhà nghỉ ngơi hết rồi."
"Mưa to?"
Tống Điềm Chi ngạc nhiên nói: "Nhanh vậy sao?"
"Ừ."
Tống Điềm Chi vẫn còn đang ngẩn người, Văn Phong đã đi đến trước mặt cô, nhìn chiếc áo ba lỗ ôm sát người để lộ bờ vai thon gầy, lại nhớ đến những động tác vừa rồi của cô: "Tôi không biết cô muốn làm gì, nhưng vừa rồi rất nguy hiểm."
Tống Điềm Chi nghe vậy, khó hiểu nhìn anh: "Nguy hiểm? Đó là động tác múa, dùng để rèn luyện cơ thể và hình thể, không nguy hiểm đâu."
"Hình thể là gì? Múa... Là cái loại mà đứng trên sân khấu biểu diễn trong thôn ấy à?"
Văn Phong nghĩ đến những tiết mục mà anh không thể xem nổi, và những người luôn nói những chương trình mà anh không hiểu khiến đầu đau như búa bổ, trong lòng cũng không khỏi bực bội.
Anh không thích xem những tiết mục đó, phần lớn chúng đều là do người trong thôn sắp xếp, mỗi lần xem đều muốn ngủ gật, tốn nhiều thời gian như vậy để xem, còn không bằng ra ruộng làm việc.
Một đám người cũng chẳng có gì đẹp mắt, vậy mà anh luôn bị ép buộc phải đến xem.
"Hình thể, chính là tư thế và phong thái cần thiết của người tập múa... Cái anh nói có thể là múa, nhưng chắc chắn không phải loại tôi tập, cái này phải giải thích với anh thế nào nhỉ?" Tống Điềm Chi suy nghĩ một lúc, đột nhiên lùi về sau mấy bước, nhón chân xoay người mấy vòng trước mặt người đàn ông.
Uyển chuyển như cánh bướm bay theo gió, nhẹ nhàng linh động, tư thế mềm mại.
Tống Điềm Chi tùy ý nhảy một đoạn ngắn của điệu múa cổ điển, cũng chỉ vài động tác đơn giản: "Anh xem, có phải là khác nhau không?"
Trong đôi mắt đen tuyền của Văn Phong thoáng hiện lên một tia dao động.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Biết không cần phải vội đi làm, Tống Điềm Chi lại theo thói quen ép dẻo hai chân: "Với tôi thì không nguy hiểm, nhưng với người chưa tập luyện thì đúng là rất nguy hiểm, không cẩn thận là có khả năng phải vào bệnh viện luôn đấy, nhưng từ nhỏ tôi đã học múa, những động tác này chỉ là động tác khởi động trước khi múa của tôi mà thôi."
"Giáo viên nói một điệu múa có được đánh giá cao hay không, đa số đều nằm ở tiểu tiết và khả năng kiểm soát cơ thể của người múa, vậy nên hình thể chính là một khâu rất quan trọng."
Văn Phong nghe vậy lập tức nghiêm túc đánh giá vóc dáng của cô một lượt, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Tôi thấy... Cô không cần thiết phải thế."
“Hả?”
“Sau này không được mặc như vậy nhảy nhót nữa.”
Vẻ mặt anh bỗng trở nên khó coi.
Cô bất ngờ không kịp đề phòng.
Tống Điềm Chi còn chưa kịp phản ứng lại ý anh là gì, đợi đến lúc cô quay người lại thì Văn Phong đã đi ra ngoài.
“Này, chẳng phải trời sắp mưa to rồi sao? Anh còn ra ngoài làm gì thế?”
Cô vội vàng gọi Văn Phong lại.
Văn Phong không trả lời cô, cứ thế đi ra ngoài.
Tống Điềm Chi chán nản đi vào nhà, đang định đi tắm rửa thì bỗng cúi đầu nhìn xuống bộ đồ trên người, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng như ráng mây.
Thôi được rồi... Sau này cô sẽ không mặc nữa.
Thời buổi này vẫn còn khá bảo thủ, nếu là thời hiện đại thì cô có mặc áo ngực thể thao cũng chẳng ai nói gì, nhưng áo ngực thể thao thì thấm hút mồ hôi, còn áo ngực và áo ba lỗ trên người cô thì không phải, chúng bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt vào người cô, phác họa hoàn hảo đường cong trên người cô.