Cô gái kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, để tóc dài tết bím, vẻ ngoài dịu dàng lại đoan trang.
Lúc Tống Điềm Chi chú ý đến cô, cô đang xách một chiếc giỏ, ân cần hỏi han những thanh niên trí thức chuẩn bị lên đường làm việc, lại còn đưa đồ ăn thức uống, chăm sóc mọi người từng li từng tí.
Mọi người dường như đều đã quen với sự xuất hiện của cô ta, ai nấy đều tươi cười chào đón, có thể trò chuyện rôm rả với cô bất cứ lúc nào.
Nói thật, cảnh tượng này khiến lòng Tống Điềm Chi có chút chấn động, cũng có chút kinh hãi.
Cô không khỏi lùi lại một bước.
Hơn nữa, vừa rồi hình như cô có nghe thấy có người gọi nữ thanh niên trí thức kia là...
Đinh Trúc Vân.
Đây chẳng phải là tên của nữ chính trong sách hay sao?
Ánh sáng kia, có lẽ chính là cái được gọi là hào quang nhân vật chính.
Tống Điềm Chi nhanh chóng nhớ lại mạch truyện trong đầu, nhưng nguyên tác vốn dĩ không hề nhắc đến đoạn này, cho dù nữ chính xuất hiện sớm đến đâu cũng không thể nào xuất hiện sớm như vậy được. Đáng lẽ lúc này là phân cảnh cô hành hạ nam chính, phải đợi đến khi cô hành hạ anh đến mức ngất xỉu trước cửa nhà nữ chính thì nữ chính mới chính thức xuất hiện.
Vậy tại sao bây giờ Đinh Trúc Vân lại đột ngột xuất hiện ở đây?
Nữ chính trong nguyên tác chính là một đóa bạch liên hoa chính hiệu.
Chỉ cần nhìn việc cô ta ba lần bỏ rơi nam chính, vì muốn được trở về thành phố, bước lên đỉnh cao danh vọng mà chấp nhận gả cho nam phụ. Sau đó lại biết được nam chính trở thành sĩ quan nên quay lại tìm nam chính để nối lại tình xưa. Từ đó có thể thấy, cô ta cũng không phải kiểu người vì đàn ông mà từ bỏ sự nghiệp.
Đinh Trúc Vân rất giỏi ngụy trang cũng rất biết diễn kịch, từ nhỏ đã có chủ kiến riêng, rất nhiều người đều không đấu lại cô ta, bao gồm cả nam chính Văn Phong.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, một người như Văn Phong từ nhỏ đã lớn lên trên đồng ruộng, sao có thể là đối thủ của Đinh Trúc Vân được chứ?
Nghĩ đến đây, Tống Điềm Chi không khỏi thở dài, xoay người định chuồn đi.
Người ta là nữ chính, có vầng hào quang của nữ chính... Hình như còn có cả ngón tay vàng chữa bách bệnh nữa, sau này cô ta còn dùng ngón tay vàng cứu sống rất nhiều người, trở thành vị thần y nổi tiếng gần xa, được vạn người kính ngưỡng.
Trong những năm 80 sắp tới, cô ta còn dựa vào ngón tay vàng để đi đến đỉnh cao của cuộc đời, lại có được người chồng sĩ quan lợi hại như Văn Phong, trở thành đối tượng khiến người người ngưỡng mộ.
Cô không chọc vào nổi thì chẳng lẽ không trốn được sao?
Nhưng cô vừa mới đi được một bước, có người ở phía sau lớn tiếng gọi tên cô.
“Tống Điềm Chi, đồng chí Tống!”
Là giọng nói quen thuộc vừa rồi.
Quay lại, Đinh Trúc Vân đứng cách cô hai bước, mỉm cười nhìn cô: “Chắc chắn cậu cũng chưa ăn sáng, tôi đã hâm nóng một vài cái bánh bao, cô có muốn ăn không? Nếu không ăn được thì trong giỏ tôi còn một ít nước đậu xanh, cô cũng có thể thử.”
Cô ta cười một cái, Tống Điềm Chi cảm thấy như có gai ốc nổi lên trên tay.
Ánh mắt người phụ nữ này nhìn cô có hơi không đúng lắm.
Đây chính là linh cảm.
Cô vẫn luôn tin tưởng vào linh cảm của mình.
Nhưng cô không thể nói rõ là chỗ nào không đúng, chỉ là cảm giác rất mơ hồ.
“Đồng chí Đinh, cô đưa cho cô ta chẳng khác nào lãng phí lương thực, đồng chí Điềm Chi nổi tiếng là không ăn những loại ngũ cốc thô của chúng ta, lần nào cũng nói là ăn vào đau họng, là kiểu tiểu thư đỏng đảnh, kén chọn, cho dù cô có đưa cho cô ta, cô ta cũng không ăn đâu, thôi bỏ đi.”
“Đúng đó, đồng chí Đinh, cô mới đến đội chúng ta nên chắc chắn chưa biết, đồng chí Tống và cô đến từ cùng một nơi để xuống nông thôn. Hai người là đồng hương, biết đâu trước đây đã từng gặp nhau ở trong thành phố rồi cũng nên.”