Ai ngờ người phụ nữ trong lòng lại càng được nước lấn tới, ra sức rúc vào lòng anh, ngay cả váy bị lật lên cũng không biết.
Không hiểu sao trước mắt anh bỗng hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua khi anh vén tấm vải trong nhà lên, thoáng thấy làn da trắng như tuyết cùng với nốt ruồi chói mắt trên bờ vai trắng nõn của cô.
Rõ ràng lần trước khi bị anh vô tình nhìn thấy ở bờ sông, trên vai cô vốn dĩ không có nốt ruồi nào.
Càng nghĩ nốt ruồi đó càng ăn sâu vào trong lòng anh, không thể xua đi.
Sắc mặt Văn Phong bỗng chốc sa sầm, trong mắt đen kịt, thậm chí còn trở nên bực bội.
Tống Điềm Chi vẫn không ngừng rúc vào lòng anh, tứ chi quấn lấy anh, dính chặt lấy anh, thậm chí không chừa một kẽ hở.
"Tống Điềm Chi!"
Văn Phong rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, hất tay cô ra, vẻ mặt hiện rõ sự mất kiên nhẫn: "Đứng lại đàng hoàng, ôm ấp như vậy còn ra thể thống gì nữa?"
Tống Điềm Chi bị anh kéo mạnh, cảm giác như cổ tay suýt chút nữa bị bẻ gãy, đau đến mức sống mũi cay cay, cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, đầy vẻ uất ức: "Vừa rồi tôi sợ quá..."
Cô lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Văn Phong, nhưng vì vết thương ở chân nên mất đà ngã ngồi xuống đất.
Ngay cả khuôn mặt và chiếc váy vốn sạch sẽ cũng dính đầy bùn đất.
Mắt cá chân thon gầy của cô lộ ra, vết thương rướm máu, trông vô cùng chói mắt trên làn da trắng như tuyết.
Cô đổ đầy mồ hôi, vài sợi tóc rối bời dính trên cổ, chiếc váy mỏng manh càng thêm phác họa đường cong mỹ miều, trông vừa đáng thương lại vừa trong sáng.
Văn Phong nhìn cô trong bóng tối, im lặng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Có lẽ đang rất chán ghét.
Chán ghét đến mức đôi lông mày tuấn tú nhíu chặt, từ đầu đến cuối không hề giãn ra.
Anh chán ghét việc gặp phải một cô thanh niên yếu đuối như vậy, động một chút là khóc, va chạm một chút là bị thương.
Tống Điềm Chi không nhìn thấy gì cả, theo bản năng vẫn muốn di chuyển về phía Văn Phong.
Đặc biệt là cảm giác có thứ gì đó cứ cọ xát vào chân đang bị thương của mình, toàn thân cô nổi da gà, từng đợt từng đợt.
Trong đêm tối mịt mù như vậy, nỗi sợ hãi vô hình suýt chút nữa khiến cô phát điên.
Nhưng lần này dù có sợ hãi hơn nữa, cô cũng không còn hành động mất bình tĩnh ôm chầm lấy Văn Phong như vừa rồi.
Trước đây nguyên chủ ghét Văn Phong, chắc chắn Văn Phong cũng ghét cô, có thể đồng ý dẫn cô rời khỏi đây đã là phúc phần của cô... Vừa rồi cô ôm anh như vậy, Văn Phong không trực tiếp hất cô ra đánh cho một trận đã là may rồi.
Nhưng cô vẫn không nhịn được mà lén lút nắm lấy ống quần của Văn Phong, đầu ngón tay mang theo sự dè dặt và thăm dò: "Cái đó... Có thứ gì đó đang cọ vào chân tôi, là con gì vậy?"
Nếu còn sói ở bên cạnh, dù có giữ được mạng nhỏ, cô cũng phải mất tay mất chân.
Không nhìn rõ mọi vật xung quanh, cũng không cách nào đoán được người đàn ông trước mặt sẽ lộ ra biểu cảm gì.
Cô chỉ có thể cảm nhận được không khí dường như im lặng vài giây, sau đó cảm giác được thứ gì đó mềm mại đang chạm vào chân mình biến mất, sinh vật không rõ tên đó cuối cùng cũng rời đi.
Cô cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng bờ vai vẫn căng cứng, không khỏi run lên nhè nhẹ.
Mối nguy hiểm lớn nhất vẫn chưa qua, lát nữa cô còn phải tự mình rời khỏi khu rừng này.
“Là Dao Tử.”
Giọng người đàn ông rất trầm, mang một nỗi u uất khó tả.
Tống Điềm Chi ngẩn người.
Một lúc sau mới ngộ ra, cô mới ậm ừ đáp: “... Biết rồi, thì ra là nó...”
Dao Tử là một con chó mà Văn Phong nhặt được trên núi, mang trong mình dòng máu sói, là người bạn đồng hành trung thành luôn bên cạnh Văn Phong.