"An An, xin lỗi em, là do anh kém cỏi nên mới khiến em phải chịu ấm ức."
Tống An An biết Lục Kiến Hoa đang nói đến chuyện gì, cô liền hờ hững đáp lại một câu: "Không có gì đâu, em không thấy ấm ức. Anh cũng thấy rồi đấy, người nhà của anh chẳng xơ múi được chút lợi lộc nào từ tay em đâu, em không phải là kiểu người dễ dàng chịu thiệt thòi."
Dù Tống An An nói như vậy, Lục Kiến Hoa vẫn hy vọng bản thân có thể chống đỡ được.
Anh chắc chắn rằng mình sẽ tĩnh dưỡng thật tốt, phối hợp chữa chân, đến lúc đó sẽ đi tìm bác sĩ giỏi nhất.
"Được rồi, anh đừng nghĩ nhiều như vậy, mau ăn cơm đi, nếm thử xem món thịt kho tàu em làm mùi vị thế nào."
Tống An An vừa nói vừa giục Lục Kiến Hoa ăn cơm, đỡ để anh phải suy nghĩ nhiều.
Lúc này Lục Kiến Hoa mới gật đầu.
Bây giờ anh mới chú ý đến đồ ăn Tống An An làm, nhìn thôi đã thấy thèm, ăn vào chắc chắn là không tồi.
Lục Kiến Hoa nếm thử một miếng thịt kho tàu Tống An An làm, cảm thấy ngon đến mức suýt nuốt luôn cả lưỡi.
"An An, tay nghề em thật tốt, anh chưa từng ăn món thịt kho tàu nào ngon như vậy."
Dù là đầu bếp nhà hàng quốc doanh chắc cũng không làm ra được hương vị ngon thế này nhỉ?
An An nhà anh thật sự rất giỏi.
"Anh thích ăn thì ăn nhiều một chút, em mua tận hai cân. Đợi anh ăn xong, em lại gắp thêm cho anh."
Lục Kiến Hoa gật đầu: "Được."
Tống An An cũng tự xới cơm ăn.
Ba củ cải nhỏ nhìn thịt kho tàu trên bàn mà nuốt nước bọt, nhưng đều không động đũa.
Tống An An thấy vậy liền hỏi: "Sao các con đều không ăn vậy?"
Lục Thiên Minh đáp: "Mẹ, bọn con đợi mẹ cùng ăn."
Mới qua một ngày, ba đứa trẻ không những chấp nhận người mẹ kế là Tống An An, mà ngược lại còn thích cô.
Tống An An đối xử với chúng có tốt hay không, chúng đều có thể cảm nhận được.
Mặc dù người khác nói mẹ kế đều rất độc ác, nhưng chúng cảm thấy Tống An An không giống vậy.
Tống An An nghe ba đứa trẻ nói vậy, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Khóe môi cô nở một nụ cười, nói với mấy đứa trẻ: "Mau ăn đi, cùng ăn nào."
Lúc này ba đứa trẻ mới cầm đũa lên, gắp thịt nếm thử.
Thịt kho tàu được hầm rất mềm nhừ, hương vị cực kỳ ngon.
Quan trọng là thịt còn nhiều, chúng có thể ăn được không ít.
Hơn nửa năm theo bố về nhà, chúng chưa từng được ăn thịt từng miếng to, ăn uống thỏa thích như vậy.
Dù thỉnh thoảng trong nhà có mua chút thịt về, chúng vẫn chỉ được chia một miếng nhỏ, thậm chí còn chẳng đến lượt chúng ăn.
Thịt ngon, món chay Tống An An xào cũng ngon.
Người khác xào rau đều không nỡ cho nhiều dầu mỡ, Tống An An lại rất sẵn tay cho dầu.
Dù là món chay, lượng dầu mỡ bên trong vẫn đầy đủ, ăn vào cũng thơm ngon không kém.
Ban đầu Tống An An còn tưởng mấy củ cải nhỏ không ăn được cay, nhưng chúng lại ăn khoai tây thái chỉ vô cùng vui vẻ.
Chúng vừa ăn vừa xuýt xoa. Rõ ràng là cay không chịu nổi, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục ăn.
Lúc cay quá, chúng lại và thêm vài miếng cơm.
Cơm trắng trộn với nước thịt kho tàu, ăn vào thơm ngon không nói nên lời.
Thế là mấy đứa trẻ đều hận không thể liếm sạch đáy bát, không nỡ lãng phí dù chỉ một chút.
Hai cân thịt số lượng không nhỏ, cộng thêm mọi người đều không nỡ ăn hết trong một hơi, nên một đĩa thịt kho tàu vẫn còn thừa lại một nửa.
Buổi tối có thể tiếp tục ăn một bữa, không hề lãng phí.
Sợ cơm không đủ ăn, nên Tống An An đã nấu nhiều thêm một chút.
Lúc này cơm trong nồi vẫn còn thừa.
Tống An An lấy phần cơm thừa trực tiếp nắm thành vài nắm cơm.
Bên trong mỗi nắm cơm lại kẹp thêm một miếng thịt kho tàu, chắc chắn là phiên bản cơm nắm vô cùng hào nhoáng rồi.
Buổi chiều ba củ cải nhỏ ra ngoài làm việc, Tống An An gói cơm nắm cho chúng.