Quân Hôn 70: Gả Cho Anh Bộ Đội Liệt Giường, Được Cưng Chiều Đến Phát Khóc

Chương 29

Trước Sau

break

Lúc vừa chuẩn bị rời khỏi hợp tác xã, cô nhìn thấy một cô gái trẻ đi tới. Cô gái vội vã hỏi: "Đồng chí, chào cô, ở đây có nồi sắt không?"

Cách ăn mặc của cô gái này khá tươm tất, nhìn giống người thành phố.

Thời đại này, sự khác biệt giữa người thành phố và người nhà quê rất lớn, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Người thành phố không chỉ ăn mặc tươm tất hơn, mà vì ăn uống tốt hơn ở quê nên sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều.

Ngoài ra, người nhà quê quanh năm làm việc ngoài đồng ruộng nên làn da sẽ đen sạm và thô ráp.

Còn người thành phố thì cơ bản đều làm việc trong nhà máy, cho nên ngoại hình không đến mức quá kém.

Nhân viên bán hàng đáp: "Hết rồi."

Nghe nhân viên bán hàng nói vậy, nữ đồng chí trẻ tuổi này lộ rõ vẻ thất vọng.

Cô ấy không cam lòng hỏi thêm: "Vậy khi nào mới có ạ?"

"Cái này thì tôi không đảm bảo được. Có thể vài ngày nữa là có, cũng có thể đợi cả tháng vẫn không có."

Nữ đồng chí trẻ tuổi đành phải nói: "Vậy được rồi..."

Nói xong, cô ấy buồn bã bước ra khỏi hợp tác xã.

Thấy nữ đồng chí này có vẻ đang rất cần nồi sắt, Tống An An liền vội vàng đi theo: "Đồng chí, cô cần nồi sắt à?"

Nữ đồng chí trẻ tuổi gật đầu đáp: "Ừm, tôi đang cần. Có chuyện gì sao?"

Tống An An hạ thấp giọng nói: "Chỗ tôi có, tôi có thể bán cho cô."

Nữ đồng chí trẻ tuổi vừa nghe xong liền mừng rỡ ra mặt.

Sở dĩ cô ấy muốn mua một chiếc nồi sắt là để dùng khi ra ở riêng.

Cô ấy và chồng vừa mới kết hôn, nhưng bố mẹ chồng lại rất thiên vị.

Điều kiện của hai vợ chồng cô ấy tốt hơn một chút, nên bố mẹ chồng luôn hy vọng hai người có ấy thể trợ cấp nhiều hơn cho gia đình anh trai chồng.

Kết hôn chưa được bao lâu mà cuộc sống đã nảy sinh vô số mâu thuẫn, sắp không sống nổi nữa rồi.

Thế nên sau một trận cãi vã to, họ đã quyết định đòi ra ở riêng.

Nhưng nếu ra ở riêng thì phải nấu nướng riêng, không có nồi sắt thì tuyệt đối không được.

Cô ấy đến hợp tác xã để mua, ai ngờ bên này lại hết hàng.

Việc Tống An An nói mình có nồi sắt đối với cô ấy giống như nắng hạn gặp mưa rào.

Nếu mua được nồi sắt, cô ấy sẽ không phải lo lắng về vấn đề ra ở riêng nữa.

Tuy nhiên không cần nghĩ cũng biết, nếu mua nồi sắt từ chỗ Tống An An, e là giá cả sẽ không hề rẻ.

Hiện tại cô ấy chỉ một lòng muốn ra ở riêng, nên dù có tốn thêm tiền, cô ấy cũng nhất định phải mua bằng được một chiếc nồi mang về.

Nữ đồng chí trẻ tuổi liền hỏi Tống An An: "Cô bán thế nào?"

"Tôi không lấy tiền. Tuy nhiên, tôi đang cần một tấm phiếu bếp than, cô có thể giúp tôi kiếm được không?"

Nữ đồng chí không ngờ Tống An An lại nói như vậy.

Trong tay cô ấy không có phiếu bếp than, nhưng các đồng nghiệp khác thì có.

Cùng lắm thì cô ấy lấy loại phiếu khác đi đổi với đồng nghiệp là được.

"Được, để tôi đi hỏi đồng nghiệp xem có thể đổi cho cô một tấm không. Chắc sẽ mất một chút thời gian, cô có thể đợi tôi một lát được không?"

Tống An An đáp: "Không vấn đề gì. Tôi cũng phải đi lấy nồi nên sẽ mất một chút thời gian."

"Thành giao. Tôi là công nhân của xưởng dệt, lát nữa cô cứ đến cổng xưởng dệt đợi tôi. Dù tôi có đổi được phiếu hay không, tôi vẫn sẽ ra báo cho cô một tiếng. Đúng rồi, tôi tên là Vương Hiểu Mai."

"Được!"

Nói xong, Vương Hiểu Mai vội vã quay về xưởng để tìm đồng nghiệp đổi phiếu.

Còn Tống An An thì đi vào căn nhà nhỏ trong không gian.

Cô dùng điện thoại đặt hai chiếc nồi sắt lớn.

Một chiếc để mình dùng, một chiếc để đưa cho Vương Hiểu Mai.

Cô đặt thêm hai cân thịt ba chỉ và năm cân mỡ lá.

Đợi đồ giao đến nơi, Tống An An lấy một chiếc nồi sắt lớn ra rồi đi đến xưởng dệt.

Đợi ở cổng xưởng dệt khoảng mười mấy phút, cô liền nhìn thấy Vương Hiểu Mai đi ra.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc