Quân Hôn 70: Gả Cho Anh Bộ Đội Liệt Giường, Được Cưng Chiều Đến Phát Khóc

Chương 27

Trước Sau

break

Nồi thì cần một chiếc.

Nếu bên hợp tác xã thực sự không có bán, thì cô sẽ dùng điện thoại để đặt hàng, dù sao thì ở thế kỷ hai mươi mốt, nồi sắt cũng là món đồ phổ biến nhất.

Phích nước nóng một chiếc.

Tiếp theo là vải vóc và bông gòn.

Bất kể là bản thân nguyên chủ, hay là mấy đứa nhỏ trong nhà thì quần áo mặc trên người đều quá đỗi mỏng manh.

Đã cũ lại còn rách rưới, làm sao mà mặc cho được.

Cho nên, Tống An An dự định sẽ may cho mỗi đứa trẻ hai bộ quần áo mới.

Một bộ quần áo mỏng và một bộ quần áo bông.

Tháng ba vẫn còn đợt rét nàng Bân, đôi khi nhiệt độ sẽ đột ngột giảm mạnh.

Thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm lên, nên vẫn cần phải mặc áo bông.

Còn quần áo mỏng thì đợi đến lúc thời tiết nóng lên là có thể mặc được.

Ngoài ra, những vật dụng như bàn chải đánh răng, xà phòng, kem đánh răng trong nhà cũng đều phải mua.

Những gia đình nghèo khó trong đại đội đều không nỡ mua những thứ này, bởi vì nó không chỉ tốn tiền mà còn cần đến cả phiếu công nghiệp.

Nhà họ Lục không mua xà phòng, thường ngày chỉ tắm rửa bằng nước lã. Tối hôm qua lúc Tống An An tắm cho Lục Thiên Hạo, những vết cáu bẩn trên người thằng bé chà mãi cũng không sạch.

Bàn chải đánh răng thì tự làm bằng lông lợn hoặc cành liễu.

Kem đánh răng cũng không mua, mỗi lần đánh răng chỉ dùng một chút muối để làm sạch.

Người nhà quê đã quen với nếp sống như vậy rồi, nên vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng đối với Tống An An mà nói, cô lại có chút không thể chấp nhận được, cho nên bắt buộc phải mua sắm thật nhiều.

Tiếp theo là ba chiếc chậu tráng men, cô chuẩn bị mua thêm hai chiếc ca tráng men để uống nước.

Xoong nồi bát đũa, còn có cả dầu, muối, tương, giấm cũng đều phải mua hết.

Nhân viên bán hàng nghe Tống An An gọi nhiều đồ như vậy thì liếc nhìn cô một cái, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nhắc nhở: "Chỗ chúng tôi mua đồ đều cần phải có phiếu đấy, cô mua nhiều đồ như vậy, chắc chắn là có phiếu chứ? Nếu không có phiếu thì tôi không lãng phí thời gian lấy đồ cho cô đâu."

Đối với những người nhà quê đến mua đồ, nhân viên bán hàng đã gặp quá nhiều kẻ chỉ cầm theo tiền chứ không có phiếu mà vẫn muốn mua hàng rồi.

Người nhà quê đều không có công việc ổn định, hoàn toàn khác với những người đi làm trên thành phố, nên việc muốn kiếm được phiếu không phải là chuyện dễ dàng gì.

Tống An An trực tiếp móc từ trong túi ra một xấp phiếu: "Đủ không?"

Nhân viên bán hàng liếc mắt nhìn một cái.

"Đủ rồi!"

Không những đủ, mà còn thừa ra rất nhiều.

Số đồ mà Tống An An mua hoàn toàn không cần dùng đến nhiều phiếu như vậy.

Tống An An lên tiếng thúc giục: "Đã đủ rồi, cô còn không mau đi lấy đồ cho tôi?"

Nhân viên bán hàng cũng không ngờ rằng, có một ngày mình lại bị một người nhà quê tỏ vẻ ghét bỏ.

Vốn dĩ cô ta còn muốn móc mỉa vài câu, nhưng ngặt nỗi người ta lại có phiếu.

Nhìn cái khí thế kia, phỏng chừng tiền cũng đã mang theo đủ rồi.

Hết cách, nhân viên bán hàng đành phải đi lấy đồ cho Tống An An.

Những món đồ mà Tống An An cần, đại đa số hợp tác xã bên này đều có bán.

Nhưng cũng có thứ không có.

"Nồi thì không có, cô muốn mua có lẽ phải đợi một thời gian. Tất nhiên, nếu nguồn cung không đủ, đợi một tháng cũng chưa chắc đã có."

Tống An An thấy chuyện này cũng không sao, cùng lắm thì dùng điện thoại đặt hàng.

Những món đồ mang đậm nét đặc trưng của thập niên bảy mươi như phích nước hay vải vóc rất khó chọn được loại phù hợp trên điện thoại. Còn với nồi sắt, loại nồi miệng rộng của thế kỷ hai mươi mốt và thời đại này đều khá giống nhau.

Dù cô đặt hàng trên điện thoại mang về, người khác cũng không nhận ra điểm khác thường.

Nhân viên bán hàng lấy những món đồ như chậu tráng men và phích nước ra trước.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc