Tống An An bôi kem lên tay và mặt Lục Thiên Hạo một lượt.
Lục Thiên Hạo lập tức cảm thấy trên người mình thơm phức: "Mẹ ơi, cái gì vậy ạ?"
Tống An An nói bừa: "Kem nẻ con trai đấy."
Ở thời đại này, sản phẩm dưỡng da phổ biến nhất chính là kem nẻ con trai và kem Tuyết Hoa.
Kem nẻ con trai tương đối rẻ hơn rất nhiều, một hộp nhỏ giá một hào, hộp lớn thì hai hào.
Còn một lọ kem Tuyết Hoa thì phải tốn đến hai đồng.
Đối với người nhà quê, họ chắc chắn rằng sẽ không nỡ mua kem Tuyết Hoa, thậm chí phần lớn các gia đình còn tiếc tiền không dám mua cả kem nẻ con trai.
Dù sao thì trong hoàn cảnh cơm còn không đủ ăn, ai mà còn tâm trí để quan tâm đến việc chăm sóc da dẻ của bản thân nữa.
Tống An An tắm xong cho Lục Thiên Hạo liền bế cậu nhóc đến bên cạnh Lục Kiến Hoa để anh trông chừng một chút, sau đó cô lại đi lấy nước nóng cho Lục Thiên Lỗi và Lục Thiên Minh tắm rửa.
Lục Thiên Hạo đã tắm rửa sạch sẽ rúc vào người Lục Kiến Hoa: "Bố ơi, mẹ tốt lắm, Hạo Hạo thích mẹ."
Cậu nhóc chưa từng được cảm nhận tình mẫu tử bao giờ, nay lại nhận được sự ấm áp từ Tống An An, tự nhiên thằng bé sẽ thích cô.
Nghe Lục Thiên Hạo nói vậy, khóe môi Lục Kiến Hoa cũng cong lên một nụ cười nhạt.
Trẻ con là những sinh linh đơn thuần nhất, ai đối xử tốt với chúng, ai đối xử tệ với chúng, chúng đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Tống An An thực sự yêu thương con cái, vì vậy Lục Thiên Hạo mới thích cô.
"Vậy sau này Hạo Hạo phải nghe lời mẹ nhiều hơn nhé."
Lục Thiên Hạo gật đầu thật mạnh.
Tống An An lấy xong nước nóng cho hai đứa trẻ còn lại, đợi chúng tắm rửa sạch sẽ, cô cũng bôi kem Đại Bảo cho chúng.
Lúc bận rộn xong xuôi, bầu trời bên ngoài đã tối đen từ lâu.
Về phần quần áo bẩn của mấy đứa trẻ thay ra, cô cũng đành phải đợi đến ngày mai mới có thể giặt.
Gia đình họ được chia tổng cộng hai gian phòng, vì thế ba đứa trẻ có thể ngủ chung một phòng.
Sau khi tắm rửa xong cho bọn trẻ, Tống An An chuẩn bị đưa chúng đi ngủ.
Lục Thiên Hạo chớp chớp mắt nhìn Tống An An, lên tiếng: "Mẹ ơi, Hạo Hạo muốn ngủ cùng mẹ cơ."
Cậu nhóc dùng đôi mắt to tròn vô tội nhìn cô, Tống An An cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy đến nơi rồi, cô làm sao nỡ từ chối chứ.
Tống An An quay sang nhìn Lục Kiến Hoa, cất tiếng hỏi anh: "Để thằng bé ở lại ngủ cùng chúng ta có được không anh?"
Lục Kiến Hoa gật đầu.
Những chuyện nhỏ nhặt thế này, chỉ cần Tống An An cảm thấy hài lòng và không có ý kiến gì là được, Lục Kiến Hoa chắc chắn sẽ tôn trọng cô.
Thế là Tống An An liền nói với Lục Thiên Hạo: "Bố con đồng ý rồi, vậy tối nay Hạo Hạo cứ ở lại ngủ cùng bố mẹ nhé."
Lục Thiên Hạo vô cùng vui vẻ.
Về phần Lục Thiên Lỗi và Lục Thiên Minh, hai đứa trẻ vô cùng ngưỡng mộ nhìn Lục Thiên Hạo.
Bọn chúng cũng muốn được ngủ cùng mẹ, nhưng một chiếc giường làm sao có thể chứa đủ cả gia đình được chứ.
Lục Thiên Lỗi và Lục Thiên Minh đành phải quay về phòng của mình để ngủ.
Ban ngày chạy nhảy cả ngày đã thấm mệt, buổi tối lại được tắm nước nóng, lúc này hai đứa trẻ vừa ngả đầu xuống gối đã ngủ cực kỳ say sưa trong phòng.
Tống An An thì ôm chầm lấy Lục Thiên Hạo.
Cậu nhóc nằm trong vòng tay cô, dường như đã cảm nhận được cảm giác an toàn trọn vẹn nên thằng bé ngủ say sưa hơn hẳn ngày thường.
Trẻ con đúng là chìm vào giấc ngủ nhanh thật.
Đợi đến khi Lục Thiên Hạo đã ngủ say, Tống An An và Lục Kiến Hoa vẫn chưa chợp mắt.
Lục Kiến Hoa nhỏ giọng nói với Tống An An: "An An, hôm nay em đã vất cả rồi."
Cả ngày hôm nay Tống An An bận rộn lo liệu trong ngoài, Lục Kiến Hoa đều nhìn thấu hết.
Tống An An lại mỉm cười đáp: "Em không thấy vất vả chút nào đâu."