Quân Hôn 70: Gả Cho Anh Bộ Đội Liệt Giường, Được Cưng Chiều Đến Phát Khóc

Chương 15

Trước Sau

break

Lục Thiên Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Tống An An.

Người mẹ mới đến trông rất dịu dàng, giống hệt thím ba, Lục Thiên Hạo bất giác muốn gần gũi với cô.

Ba đứa nhỏ đều mất mẹ từ sớm, nên vô cùng khao khát có được tình yêu thương của mẹ giống như những đứa trẻ khác.

Bây giờ nghe Tống An An nói vậy, Lục Thiên Hạo liền gật đầu mấy cái.

Tống An An nhận lấy cái bát, bắt đầu đút cho Lục Thiên Hạo ăn.

Lục Thiên Hạo ăn càng thêm ngon miệng.

Cảm giác có mẹ yêu thương thật tốt.

Lục Thiên Lỗi và Lục Thiên Minh cũng nhìn Lục Thiên Hạo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Chúng cũng muốn được mẹ đút cơm cho ăn.

Nhưng chúng lớn thế này rồi, có thể tự xúc ăn, sao không biết xấu hổ mà bắt Tống An An đút cho được.

Còn Tống An An thì thầm cảm thán trong lòng, trẻ con thời đại này thật dễ nuôi, chuyện ăn uống chẳng cần phải bận tâm chút nào.

Chẳng bù cho trẻ con ở thế kỷ hai mươi mốt, phụ huynh còn phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để đút cho con ăn no.

Vừa đút cơm cho Lục Thiên Hạo xong, bên ngoài đã vang lên tiếng chửi bới của Chu Hồng Anh.

"Vợ thằng tư, cô bước ra đây cho tôi."

Sắc mặt Tống An An lập tức lạnh lùng.

Mụ già chết tiệt này lại muốn giở trò quỷ gì đây?

Nhưng sau vài lần giao thủ với Chu Hồng Anh, Tống An An đã nắm rõ thực lực của bà ta, cũng chẳng ra sao, không có gì đáng sợ cả.

Cho nên sau khi Chu Hồng Anh gào thét, Tống An An bình thản bước ra khỏi phòng của nhà thằng tư, nhìn Chu Hồng Anh hỏi: "Có chuyện gì?"

Chu Hồng Anh tức giận chất vấn Tống An An: "Buổi trưa cô nấu cơm có dùng dầu ăn không? Dùng bao nhiêu?"

Chu Hồng Anh vừa về đến nhà, lúc chuẩn bị nấu cơm thì phát hiện bình dầu vơi đi không ít.

Hỏi mấy cô con dâu khác thì chỉ có nhà lão nhị nấu cơm, nhà thằng cả và nhà thằng ba vẫn chưa nấu.

Bữa trưa nhà lão nhị ăn bắp cải luộc với chút dưa muối nên chẳng dùng đến dầu.

Chắc chắn là Tống An An đã dùng số dầu này.

Con khốn này cố ý làm vậy, muốn dùng nhiều dầu để chiếm món hời.

Tống An An uể oải đáp lại một câu: "Là con dùng đấy, chỉ dùng có hai muôi thôi, có cần phải làm ầm lên thế không?"

Chu Hồng Anh suýt chút nữa thì tức chết: "Chỉ hai muôi? Sao cô có thể há miệng ra nói được câu đó hả! Từng ấy dầu bình thường đủ cho cả đại gia đình chúng ta ăn một tuần rồi, cô ăn một bữa là hết sạch? Cái con nhỏ lòng lang dạ sói này, tâm địa xấu xa thì chớ, lại còn phá của như vậy!"

Nói xong, Chu Hồng Anh lại tiếp tục: "Bây giờ đã ra ở riêng, nhà các người đã lấy không ít lợi lộc, số dầu này không có phần của nhà các người đâu. Bắt đầu từ bữa sau, không được phép dùng dầu trong nhà nữa, muốn ăn thì tự đi mà mua. Cả nhà tổng cộng chỉ còn mỗi một bình dầu này, cứ ăn như cô thì ba ngày là hết sạch, đến lúc đó chúng tôi biết ăn cái gì?"

Tống An An chợt nhớ ra, nguồn cung cấp lương thực và dầu ăn thời đại này vô cùng khan hiếm.

Những gia đình bình thường quả thực không nỡ ăn dầu.

Mặc dù là vậy, nhưng phản ứng của Chu Hồng Anh cũng quá khoa trương rồi.

Tống An An nói: "Được, chúng tôi tự mua thì tự mua, bữa tối bà vẫn phải cho tôi dùng một lần, ít nhất phải đợi ngày mai tôi mua dầu về mới được."

Chu Hồng Anh không thèm suy nghĩ liền từ chối ngay: "Muốn dùng thì chỉ có thể mượn của tôi, sau này phải trả lại, đừng hòng dùng chùa. Một bữa cô dùng tận hai muôi dầu thơm, làm sao chịu nổi kiểu phá hoại này của cô."

Chị dâu cả nhà họ Lục là Lưu Ngọc Bình hùa theo Chu Hồng Anh: "Đúng thế, em dâu tư dùng quá nhiều dầu rồi, chẳng biết tiết kiệm chút nào, có nhà ai sống qua ngày như em đâu.

Em đừng trách mẹ keo kiệt, em ra ngoài nhờ người ta phân xử thì người sai vẫn là em thôi."

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc