Chặt đứt ngón tay người ta còn chuẩn bị sẵn thuốc trị thương, chứng tỏ vị sát tinh này thường xuyên làm loại chuyện này!
Gã nam nhân run rẩy bôi thuốc, vừa căng thẳng vừa đau đớn, vô cùng chật vật.
Lục Huyền lạnh lùng đứng nhìn, không hề có chút thương hại nào.
Nhị đệ mất tích đã mấy ngày, đến nay vẫn chưa có tin tức. Mà mọi manh mối đều chỉ ra rằng, sự mất tích của nhị đệ là một âm mưu.
Nghĩ đến người nhà đang lo lắng, nghĩ đến tình cảnh của nhị đệ, đừng nói là thương hại, cho dù có băm vằm tên khốn này hắn cũng không hề chớp mắt.
"Nói được chưa?"
Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên vang lên, khiến gã nam nhân rùng mình một cái.
"Ta nói, ta nói!" Gã nam nhân hoàn toàn sụp đổ.
Lục Huyền không hề bất ngờ khi có thể cạy được miệng của gã nam nhân này.
Kẻ có thể vì chút lợi ích mà hại người, không có ai là không tham sống sợ chết.
"Có người đưa cho ta mười lượng bạc, bảo ta diễn xiếc khỉ ở phố Trường Anh, đợi khi thấy trong đám đông xuất hiện một người buộc dải lụa đỏ ở cổ tay, thì tìm cách gây ra một trận náo loạn..." Gã nam nhân vừa nói vừa dò xét sắc mặt Lục Huyền, khóc lóc: "Đại nhân, tiểu nhân thật sự không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện như vậy!"
Chỉ cần để khỉ lao vào đám đông là có được mười lượng bạc, ai mà từ chối được chứ?
"Bớt nói nhảm!" Lục Huyền liếc gã nam nhân một cái, mặt phủ sương lạnh: "Người buộc dải lụa đỏ ở cổ tay trông như thế nào?"
Gã nam nhân cố gắng nhớ lại: "Là một người trẻ tuổi không cao không thấp, không béo không gầy, khuôn mặt không có gì đặc biệt. Lúc đó tiểu nhân không nhìn kỹ, bây giờ đã không nhớ nổi nữa..."
Thấy ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo, gã nam nhân vội giơ tay: "Tiểu nhân thề, nếu có nửa câu dối trá thì trời đánh thánh đâm!"
Lục Huyền thấy vẻ mặt gã nam nhân không giống giả vờ, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Ngươi chắc chắn là nam tử?"
Gã nam nhân gật đầu lia lịa: "Tiểu nhân chắc chắn, chuyện này tuyệt đối không thể sai."
"Ta nghe quan sai nói ngươi vốn không có chỗ ở cố định, vậy sau khi gây ra trận hỗn loạn ngày đó, vì sao không rời khỏi kinh thành?"
Gã nam nhân nghe vậy mếu máo nói: "Tiểu nhân cũng muốn lắm chứ, nhưng người kia đã cố ý dặn dò, ngày thường làm gì thì cứ làm nấy, không được có bất kỳ biểu hiện khác thường nào."
Nếu biết sẽ gặp phải vị sát tinh này, gã đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.
Lục Huyền nghe xong rơi vào trầm tư.
Tính toán chu toàn như vậy, đối phương rõ ràng không muốn để người ta phát hiện ra một chút dị thường nào.
Tiếc là trời cao có mắt, Phùng đại cô nương không chết, còn tình cờ gặp hắn và nhanh chóng được hắn đưa về kinh thành.
"Người đưa bạc cho ngươi trông như thế nào?"
Gã nam nhân lộ vẻ khó xử: "Người đó đội nón rộng vành, không thấy rõ mặt mũi, nhìn cách ăn mặc và vóc dáng cũng rất bình thường..."
Lục Huyền thấy không hỏi thêm được gì, ném một thỏi bạc lên bàn, lạnh lùng nhắc nhở: "Giữ mồm giữ miệng cho kỹ, nếu không, lần sau thứ ngươi mất sẽ không chỉ là một đốt ngón út thôi đâu."
"Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu."
Tiễn sát tinh đi rồi, gã nam nhân dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống đất.
Con khỉ không biết đã quay về từ lúc nào, thấy chủ nhân bất động, sán lại gần kêu “khẹc khẹc”.
Gã nam nhân ôm chầm lấy con khỉ đang ngơ ngác, gào khóc thảm thiết.
Lục Huyền trở về phủ Quốc công dùng bữa tối xong, dặn dò gã sai vặt tâm phúc: "Ta phải ra ngoài làm chút việc, ngươi linh hoạt một chút."
Gã sai vặt tên là Lai Hỉ, dáng người gầy gò không cao, nghe vậy vội nói: "Công tử cứ đi, tiểu nhân sẽ che giấu giúp ngài."
Lục Huyền gật đầu, nương theo bóng đêm mờ ảo lặng lẽ rời khỏi phủ Thành Quốc Công.
Hắn định đi gặp Phùng đại cô nương một lần nữa, nói chuyện về vị biểu tỷ của nàng.
Muốn gặp những tiểu cô nương được nuôi trong khuê phòng này thật sự rất phiền phức, e rằng chỉ có thể trèo tường vào mà thôi.
Tất nhiên phải chọn thời điểm thích hợp, quá sớm thì không tiện che giấu hành tung, quá muộn thì đối phương lại đi ngủ mất.
Dừng lại cách phủ Thượng Thư không xa, thiếu niên nhìn bức tường bao cao ngất, thầm nghĩ: Thời gian này vừa ổn.