Phùng Xuân

Chương 6: Tay không bắt cá

Trước Sau

break

Phùng Chanh một tay ôm Lai Phúc, một tay nắm lấy tay Lục Huyền mượn lực nhảy lên, động tác nhẹ nhàng đáp xuống lưng ngựa.

Ánh mắt Lục Huyền lóe lên, nhìn nàng chăm chú: “Cô biết võ?”

Vừa rồi động tác lên ngựa của nàng quá nhẹ nhàng, hắn thậm chí còn chưa kịp kéo thì đối phương đã tự nhảy lên lưng ngựa rồi.

“Không biết.” Phùng Chanh lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng.

Phùng gia là dòng dõi thư hương, nàng là tiểu thư khuê các điển hình, vừa rồi hình như nhảy hơi cao…

Vấn đề là nàng cảm thấy mình còn có thể nhảy cao hơn nữa…

“Meo…”

Nghe tiếng kêu của Lai phúc, trong lòng Phùng Chanh chấn động, nảy ra một ý nghĩ hoang đường: Chẳng lẽ vì nàng từng biến thành mèo sao?

Phùng Chanh ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, lắc đầu với thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm: “Thật sự không biết. Nếu ta biết võ thì sao lại bị bọn buôn người bắt đi được?”

Trong lòng Lục Huyền đầy nghi ngờ, khịt mũi với lời giải thích ấy.

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu chuyện gặp bọn buôn người vốn là nàng nói dối thì sao?

Biết đâu nữ tử này cố ý tiếp cận hắn.

Lục Huyền cũng không cho rằng đối phương nhằm vào bản thân hắn, nhưng gần đây hắn thường thay Thái tử làm việc, nữ tử này rất có thể là mật thám.

Nhưng đã nhận lời đưa người ta đi, hắn sẽ không bỏ mặc giữa đường.

Có suy nghĩ đó rồi, thái độ của Lục Huyền càng lạnh hơn. Hắn kẹp chân thúc ngựa phi về phía trước.

Đường đi không bằng phẳng, sự xóc nảy vốn quen thuộc thường ngày giờ lại khiến Lục Huyền nhíu mày: Hình như hắn vừa quên một chuyện…

Đi được chừng hai khắc, Lục Huyền xuống ngựa, chỉ vào dòng suối róc rách gần đó: “Vừa hay có chỗ rửa tay. Ở đây ăn chút lương khô rồi đi tiếp.”

Lần này hắn không có ý định đưa tay đỡ thiếu nữ xuống ngựa, chỉ mặt không cảm xúc nhìn nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, Phùng Chanh hơi chột dạ, rồi lại tự an ủi: Nhỡ nàng có thiên phú dị bẩm thì sao?

Không thể chột dạ, càng chột dạ Lục Huyền càng nghi. Nghĩ đến đây, nàng lại thầm cảm thán: Cái tật hay nghĩ nhiều của hắn đúng là chưa bao giờ thay đổi.

Nghĩ thông rồi, thiếu nữ liền nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, không phát ra chút tiếng động nào.

Lục Huyền lại nhìn nàng thật sâu: “Cô đi rửa tay trước. Ta qua bên kia xem có quả dại không.”

Phùng Chanh thừa biết Lục Huyền định làm gì, nhưng tất nhiên nàng không thể để lộ là mình biết. Nàng ôm Lai Phúc đi về phía bờ suối.

Thiếu niên nhìn bóng lưng mảnh mai kia, thầm thở phào.

Hắn không muốn để đối phương đoán được hắn làm gì, cho nên nhất định phải hái ít quả về.

Phùng Chanh ngồi xổm bên suối, đặt Lai Phúc xuống, vốc một vốc nước trong.

Nước suối mùa xuân mát lạnh trong veo, phản chiếu bóng hình tươi sáng của thiếu nữ.

Phùng Chanh nhìn bóng mình trong nước, nhất thời ngơ ngẩn.

Đột nhiên trở lại làm người, vậy mà nàng lại cảm thấy có chút không quen.

Nàng nghiêng đầu nhìn Lai Phúc.

Lai Phúc sát ngay cạnh nàng, đang thè lưỡi uống nước.

Phùng Chanh đưa tay vuốt lưng mèo hoa, trái tim lơ lửng từ lúc tỉnh dậy giờ mới ổn định hơn vài phần.

Nàng còn sống, Lai Phúc cũng còn sống, đây đã là khởi đầu rất tốt rồi.

Lai Phúc bỗng thoát khỏi tay Phùng Chanh, dùng móng vỗ nước.

Phùng Chanh nhìn xuống dòng suối, một con cá béo ú nhảy lên khỏi mặt nước, bắn ướt cả nàng và Lai Phúc.

“Meo meo meo!” Lai Phúc kêu gấp gáp, cào nhẹ vạt áo nàng.

Đối diện với đôi mắt mèo màu xanh lục kia, Phùng Chanh chợt hiểu ý Lai Phúc: Cá to quá, muốn ăn!

Phùng Chanh nhìn theo con cá sắp bơi mất, nuốt nước bọt.

Nàng cũng… muốn ăn.

Ý nghĩ ấy vừa nảy ra đã khó mà kìm được. Đến khi Phùng Chanh tỉnh táo lại thì con cá béo ú đã nằm trong tay nàng.

Còn vì sao nàng có thể tay không bắt được con cá đang bơi lội linh hoạt trong suối? Xin lỗi, nàng không muốn biết chút nào.

Phùng Chanh nghĩ đến cơ thể trở nên nhẹ nhàng, nghĩ đến sự thèm ăn cá bất thường của mình, chỉ biết thở dài.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Phùng Chanh theo bản năng quay đầu lại.

Thiếu niên nhìn con cá lớn đang giãy giụa trong tay thiếu nữ, rơi vào trầm mặc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc