Phản ứng này của nàng khiến Lục Huyền - người vừa nhảy từ trên cây xuống - ngẩn ra một chút.
Tiểu Ngư ở không xa vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này, thấy vậy liền lao nhanh tới, trừng mắt cảnh giác nhìn hắn.
Lục Huyền nheo mắt lại.
Sát khí toát ra từ tiểu nha hoàn này, hắn đương nhiên cảm nhận được.
Bên cạnh Phùng đại cô nương còn có người như vậy?
Hắn không cảm xúc liếc nhìn thiếu nữ vừa mới tránh ra sau thân cây với tốc độ nhanh như chớp.
Phùng Chanh thấy là Lục Huyền, liền bước ra từ sau thân cây.
Lục Huyền phớt lờ ánh mắt nhìn chằm chằm của Tiểu Ngư, lãnh đạm nói: “Phùng đại cô nương, có muốn nói chuyện một chút không?”
Tuy là hỏi ý, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối.
Phùng Chanh gật đầu.
Lục Huyền là kiểu người không đạt được mục đích thì không dừng lại, bây giờ nàng từ chối, sau này sẽ chỉ càng phiền phức.
Hơn nữa, có thể làm quen với Lục Huyền là chuyện tốt, sau này nàng còn muốn ngăn hắn không tự tìm đường chết nữa.
Hoàng thượng bị sét đánh chết là tai nạn, chuyện như vậy không trách ai được, nhưng tuyệt đối không thể giết Thái tử.
“Tiểu Ngư, ta có chuyện muốn nói với Lục công tử, ngươi vẫn qua đó đợi ta đi.”
Nghe Phùng Chanh dặn dò, Tiểu Ngư lại không động đậy, nhìn chằm chằm Lục Huyền nói: “Võ công hắn rất lợi hại.”
Lợi hại đến mức khiến nàng ấy dựng tóc gáy, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Lục công tử là người tốt, ngươi không cần lo lắng.”
Tiểu Ngư vẫn không động đậy.
Lục Huyền mất kiên nhẫn, đưa tay định tóm lấy Tiểu Ngư.
Tuy Tiểu Ngư cảm nhận được uy hiếp, nhưng không lùi nửa bước.
Hai người nhanh chóng giao đấu, động tĩnh không lớn, nhưng động tác lại nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt.
Lúc đầu Phùng Chanh còn định ngăn cản, cuối cùng biết thân biết phận mà trốn ra sau gốc cây xem trận đấu.
May mà không lâu sau đã phân thắng bại, Lục Huyền khống chế được Tiểu Ngư, tìm kiếm bóng dáng thiếu nữ.
Người đâu?
Phùng Chanh lại bước ra từ sau thân cây.
Thiếu niên khống chế tiểu nha hoàn đang liều mạng giãy giụa, cười lạnh nói: “Loại nha hoàn không nghe lời, chỉ biết gây thêm phiền phức như thế này, giữ lại làm gì?”
Phùng Chanh liếc nhìn Tiểu Ngư, không nói gì.
Có Tiểu Ngư bên cạnh, an toàn của nàng sẽ được đảm bảo hơn, nhưng không sai bảo được quả thật khiến người ta đau đầu.
Nhưng chuyện này thực ra cũng không thể trách Tiểu Ngư, chủ nhân mà Tiểu Ngư trung thành vốn không phải là nàng.
Tiểu Ngư nghe lời châm chọc của Lục Huyền, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Sao, không phục à?” Lục Huyền nhướng mày, chỉ vào Phùng Chanh: “Vừa rồi chủ tử của ngươi bảo ngươi tránh đi chỗ khác, ngươi lại cứ muốn đối đầu với ta. Vậy ngươi có nghĩ, vốn dĩ ta có thể chỉ nói vài câu với chủ tử của ngươi là xong, nhưng vì sự khiêu khích của ngươi khiến ta nổi giận, bèn làm nàng bị thương, vậy rốt cuộc là ngươi bảo vệ nàng hay là hại nàng?”
Tiểu Ngư ngẩn ra, vẻ mặt mờ mịt.
Nàng ấy tính tình chất phác, không thích nói chuyện, thứ mà nàng ấy tiếp xúc nhiều nhất không phải con người, mà là đao thương gậy gộc.
Thúy Cô dặn dò nàng ấy, nhiệm vụ sau này chỉ có một, đó là đảm bảo an toàn cho Phùng đại cô nương, nàng ấy làm sai sao?
Lúc này Phùng Chanh cuối cùng cũng lên tiếng: “Tiểu Ngư, ta có khả năng phán đoán. Nếu có người thật sự có thể uy hiếp đến an toàn của ta, ta nhất định sẽ không bảo ngươi đi chỗ khác. Còn Lục công tử…”
Nàng liếc nhìn thiếu niên áo đen, nói: “Lục công tử lòng dạ thiện lương, thương xót người nghèo và kẻ yếu, trọng nghĩa khinh tài, chắc chắn sẽ không làm hại ta. Bây giờ ngươi qua bên đó đợi ta, đừng gây thêm phiền phức nữa.”
Tiểu Ngư cắn môi, khi người khống chế buông tay ra, nàng ấy lặng lẽ đi về phía phủ Thượng Thư.
Lục Huyền nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt, tâm trạng phức tạp.
Lòng dạ thiện lương, thương người nghèo và kẻ yếu, trọng nghĩa khinh tài, đây là đang tả hắn đấy à?