Tổ phụ nàng làm Lễ Bộ Thượng Thư, dưới cuộc giằng co căng thẳng giữa phe Thái tử và phe Ngô Vương, ông luôn giữ thái độ trung lập; mà phủ Thành Quốc công lại là nhà ngoại của Thái tử, cũng là sân sau kiên cố nhất của phe Thái tử.
Chính vì nàng và Lục Mặc bị đồn “tư thông bỏ trốn”, Phùng gia muốn phủ Thành Quốc công giao nữ nhi ra, phủ Thành Quốc công lại muốn phủ Thượng Thư giao nhi tử ra. Tổ phụ nàng và lão Thành Quốc công nhiều lần cãi vã dữ dội, nước lửa không dung, từ đó bị phe Ngô Vương lôi kéo về.
Lên thuyền của Ngô Vương rồi, bi kịch của Phùng gia cũng bắt đầu từ đó.
Trời biết lúc nàng biến thành mèo, nghe được tin đồn đó đã tức giận đến mức nào. Nàng tìm cơ hội chạy đến trước mặt tổ phụ nhưng chỉ có thể meo meo, bất lực tuyệt vọng biết bao.
Giờ đây, nàng vẫn là đại cô nương Phùng Chanh của phủ Thượng Thư, cho dù phải bò cũng phải bò về kinh thành, rửa sạch vết nhơ bị hắt lên người mình.
Nghe lời cầu cứu của Phùng Chanh, Lục Huyền nheo mắt, thăm dò hỏi: “Nếu ta cứu cô, cô định làm thế nào?”
Nếu nữ tử này nói ân cứu mạng nặng như trời biển, chỉ có thể lấy thân báo đáp, hắn sẽ xoay người bỏ đi ngay lập tức.
Hỏi rõ ràng mới có thể bớt được phiền phức.
Lục Huyền không khỏi nghĩ tới đệ đệ.
Hắn thật sự không hiểu vì sao đệ đệ hắn đối mặt với đám nữ tử ném khăn tay, ném túi thơm cho mình vẫn có thể mỉm cười, khiến lá gan bọn họ càng ngày càng lớn, về sau còn dám ném cả dưa gang.
Nếu là hắn, hắn sẽ ném dưa gang trả lại, đập cho nàng ta u đầu, xem lần sau còn ai dám ném nữa không.
Phùng Chanh nghe hắn hỏi vậy liền cảnh giác.
Hắn đang đào hố đợi nàng nhảy vào đây mà, trả lời không khéo chắc chắn hắn sẽ quay người bỏ đi.
Nếu có lựa chọn, nàng cũng không muốn mặt dày bám theo Lục Huyền; nhưng sau những trải nghiệm kỳ dị khi nhập vào thân mèo, nàng sớm đã không còn là Phùng đại cô nương ngây thơ đơn thuần năm nào nữa.
Bộ dạng thế này mà dám một mình lên đường, chẳng khác nào tìm chết.
Phùng Chanh cụp mắt, dịu giọng nói: “Ân cứu mạng, không gì báo đáp, chỉ có…”
Lục Huyền đang chuẩn bị bỏ đi, thì nghe thiếu nữ nói chậm rãi nói: “Chỉ có thể đem toàn bộ tiền tiêu vặt ta tích cóp suốt mười lăm năm dâng cho công tử.”
Khóe miệng Lục Huyền giật giật, thấy vẻ mặt thiếu nữ thành khẩn nên tạm tin, rồi mới hỏi: “Sao cô lại thành ra thế này?”
Nói rồi, ánh mắt lạnh lẽo của hắn rơi xuống cổ tay thiếu nữ.
Da nàng trắng hơn tuyết, vết bầm nơi cổ tay vô cùng rõ ràng, hẳn là dấu dây thừng trói để lại.
Phùng Chanh theo bản năng rụt tay lại, nói: “Khi đi dạo phố thì gặp bọn buôn người, ta nhân lúc chúng sơ ý trốn thoát, nhưng trượt chân rơi xuống vách núi…”
Lần đó tỉnh lại, nàng thật sự tưởng rằng mình gặp phải bọn buôn người, nhưng sau khi về đến kinh thành, nghe lời đồn nàng tư thông bỏ trốn với nhị công tử phủ Thành Quốc công, cùng những biến cố sau đó, nàng mới biết mình đâu phải gặp bọn buôn người. Rõ ràng đó là âm mưu do phe Ngô Vương bày ra để lôi kéo tổ phụ nàng.
Muốn nói cũng không nói được, lại còn luôn bị Lục Huyền ép đi phối giống với mèo cái, nàng thật sự quá khổ.
Lục Huyền nhíu mày.
Sao nữ tử này lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn vậy?
Hắn ngẩng đầu nhìn dãy núi phía xa, thật sự không tìm thấy sơ hở trong lời nói của nàng: “Vậy tức là cô là tiểu thư thế gia kinh thành, muốn ta đưa cô hồi kinh?”
Phùng Chanh vội gật đầu.
Lục Huyền nhìn thiếu nữ dung nhan tuyệt sắc, bỗng mỉm cười: “Nhưng sao cô biết ta đang về kinh?”
Phùng Chanh sững lại, thầm mắng một câu xảo trá, nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt, thử thăm dò: “Vì công tử là nhị công tử phủ Thành Quốc công, chẳng lẽ ngài không định về kinh sao?”
Ánh mắt Lục Huyền khẽ lóe lên.
Hắn không quên lúc nãy khi hắn hỏi nàng là người hay quỷ, nàng bật thốt ra chữ “Lục”. Khi đó hắn đã nghi nàng quen biết đệ đệ của hắn, may mà nàng không giở trò giấu giếm.
“Lục công tử mà ra ngoài, người ta tặng trái cây đầy xe, ta từng thấy vài lần, nên biết thân phận công tử.”
Thiếu nữ vẫn là dáng vẻ thành khẩn ấy, trông vừa đơn thuần vừa vô tội.
Lục Huyền trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu, xem như đồng ý lời thỉnh cầu của Phùng Chanh.