Phú Tam Đại Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 27: 27

Trước Sau

break

Thẩm Gia Thụ một đường chạy như điên về nhà, vục đầu uống một ngụm nước lạnh cho tỉnh người.

Hắn vốn là công tử quý tộc, chưa bao giờ uống nước lã, nhưng lúc này không quản nổi nữa. Hắn cần phải bình tĩnh lại, bằng không trong đầu cứ hiện lên cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi: Một cô nàng cao lớn vạm vỡ, xách cổ một gã đàn ông trưởng thành nhẹ như xách gà con, cầm chày gỗ nện túi bụi.

Chỉ vì gã đó lười làm việc!

Quan trọng nhất, đó chính là "vợ tương lai" mà bố mẹ định nhắm cho hắn. Nghĩ đến cảnh sau này mình bị xách lên nện cho nhừ tử, Thẩm Gia Thụ rùng mình một cái. Đời này coi như xong, hắn cảm giác mình sẽ bị đánh ch·ết ngay ngày đầu tiên về dinh mất.

Thẩm Gia Lương chạy theo về tới nơi, nhìn thằng em hồn xiêu phách lạc mà cạn lời: "Chạy cái gì mà kinh thế?"

"Không chạy sao được, vạn nhất cô ta nhìn thấy em, rồi lại chấm em thì sao?" Thẩm Gia Thụ vuốt lại mái tóc, tự luyến: "Em vốn ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái thế này, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhỡ cô ta yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì đời em tàn!"

Thẩm Gia Lương bĩu môi: "Nói thật, người ta lấy chú là chú trúng số rồi đấy."

Thẩm Gia Thụ mếu máo: "Em biết, là em không xứng với cô ấy. Thôi khỏi xem mặt đi, em không muốn làm lỡ dở cả đời hạnh phúc của người ta."

"Cái này anh không giúp được chú. Bố mẹ ưng lắm rồi. Chú mà không nghe, anh nghi là họ tống cổ chú ra khỏi nhà tự sinh tự diệt đấy."

"Không đến mức đó chứ..." Thẩm Gia Thụ không tin. Dù ông bà già có ý kiến với hắn thật, nhưng dù sao cũng là con ruột, có phải nhặt ngoài bãi rác về đâu.

Thẩm Gia Lương cười hắc hắc: "Chú cứ thử đi thì biết."


Chưa đợi Thẩm Gia Thụ kịp đi tìm mẹ để "thương lượng", bà Lưu Quế Hoa đã tự dẫn xác tới: "Hai đứa bay chạy đi đâu đấy? Sắp đến giờ làm rồi mà còn như trẻ con. Lão Tam, anh lại hùa theo thằng Tư làm loạn à!"

"Mẹ, không phải tại con, là thằng Tư bảo con..."

"Ngậm miệng!" Thẩm Gia Thụ vội bịt miệng anh Ba lại, rồi quay sang mẹ cười lấy lòng: "Mẹ, con thấy mình vẫn còn nhỏ, vẫn là một đứa trẻ thôi. Hay là thôi đừng tìm đối tượng nữa, con muốn ở nhà hiếu thảo với bố mẹ thêm vài năm."

Bà Lưu Quế Hoa suýt thì ngã ngửa. Không lấy vợ? Định ăn bám cả đời à!

"Người ta sắp xếp xong cả rồi, chuẩn bị xem mặt thôi. Mẹ bảo cho mà biết, cô này tốt lắm, cực kỳ hợp với anh!"

"Nhưng con chưa muốn kết hôn, mẹ ơi, hay là đợi thêm vài năm nữa đi?"

Bà Lưu Quế Hoa đánh giá hắn một lượt: "Lớn tống ngần này rồi còn lớn thêm gì nữa? Anh định cao thêm hay lười thêm?" Bà nhận ra thằng con này giờ không chỉ lười mà còn "văn vở".

"Không được. Bố anh bảo rồi, nếu không kết hôn thì tự dọn ra ngoài mà sống. Ngần này tuổi đầu phải học cách tự nuôi thân đi. Tôi với bố anh cũng chẳng trông chờ gì anh phụng dưỡng đâu, sau này dựa vào ba anh trai anh là đủ rồi."

Ý tứ rõ ràng: Không cần anh dưỡng lão, nên cũng không rảnh mà nuôi báo cô anh nữa!

Thẩm Gia Lương phụt cười thành tiếng. Thẩm Gia Thụ thì đơ như tượng đá.

"Thôi, đi làm đi, đừng có lôi thôi. Bố với hai anh trai đi từ đời nào rồi đấy. Nhanh lên!"


Thẩm Gia Thụ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Nhận mệnh? Hắn tưởng mình nhận mệnh từ ngày đầu xuyên không rồi chứ, hóa ra số phận còn có thể thảm hơn được nữa sao? Ông trời rõ ràng là muốn trêu đùa hắn mà!

Hắn buồn bã đến mức chẳng buồn cắt cỏ heo. Lúc đến kho hàng lấy dụng cụ, vừa vặn gặp đám thanh niên trí thức cũng ở đó.

Khương Hồng thấy hắn, gọi với: "Thẩm Gia Thụ, sao hôm nay anh đến muộn thế?"

"Tôi... còn hỏi tôi à, các cô cũng muộn đấy thôi?"

Khương Hồng hớn hở: "Vì nhà chúng tôi gửi đồ lên, vừa mới lên đại đội nhận xong. Nhất là Niên Niên ấy, nhà gửi cho mấy bao to đùng, chúng tôi phải khiêng mấy chuyến mới hết đấy!"

Thẩm Gia Thụ: "..."

Đường Niên Niên đứng bên cạnh, mặt mày ủ rũ, chẳng có vẻ gì là vui sướng. Cùng với đống đồ đó là một lá thư của mẹ cô.

Lá thư viết rằng: Những món đồ gửi sang là tất cả quần áo cũ, đồ dùng cũ của cô từ mấy năm nay. Điều này chẳng khác nào xóa sạch dấu vết của cô trong ngôi nhà đó. Mẹ cô còn gom thêm ít quần áo cũ của chị gái Chu Tư Lan gửi cho cô, dặn cô cứ "an tâm" mà sống ở nông thôn.

Lá thư không nói thẳng, nhưng Niên Niên đọc ra được: Đừng bao giờ quay về nữa. Ngôi nhà đó từ khi thiếu cô đã trở nên rất tốt đẹp, đến mức bà chị chưa bao giờ tử tế cũng sẵn sàng bố thí quần áo cũ cho cô. Từng chữ từng câu đều toát lên sự thỏa mãn của bà mẹ khi đã "tống khứ" được cô đi.

Dọc đường đi, Thẩm Gia Thụ cũng thẫn thờ không kém. Gia cảnh Đường Niên Niên còn tốt hơn hắn tưởng, mấy bao đồ to thế kia cơ mà! Hắn thầm ghen tị. Người ta là xuyên không gian, vẫn được tiếp tế; còn hắn là xuyên thời gian, ông bố đại gia có đốt tiền vàng mã xuống đây cũng chẳng tới tay hắn được.

Đến chỗ cắt cỏ, Thẩm Gia Thụ không nhấc nổi tay, thở dài thườn thượt: "Hazzz..."

"Hazzz..." Một tiếng thở dài khác vang lên ngay bên cạnh.

Quay đầu lại, chính là "đại gia" Đường Niên Niên mà hắn đang thầm ngưỡng mộ, cũng đang buồn rười rượi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc