Trời vừa hửng sáng, nha hoàn Liên Nguyệt đã tất bật làm việc.
Liên Nguyệt người nhỏ thó, sức cũng chẳng lớn, nhưng được cái nhanh nhẹn, lại chịu khó. Nàng thu xếp trên dưới Cấp Thủy Viện đâu ra đó, hầu hạ Tam tiểu thư Văn Kiều càng cẩn thận tỉ mỉ, không dám lơ là nửa bước.
Đặt chậu đồng đầy nước ấm lên giá xong, Liên Nguyệt vừa bước vào trong đã thấy chủ tử đã tỉnh, đang tựa đầu giường ho khẽ từng tiếng.
Liên Nguyệt vội chạy lại, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng thuận hơi. Thấy Văn Kiều ho đến lưng cũng cong xuống, lòng nàng đau như cắt, bèn nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, thuốc của người đã chậm ba ngày rồi. Lát nữa nô tỳ sẽ qua dược đường giục họ một chút."
Nói vậy, Liên Nguyệt khẽ cau mày. Nàng cũng biết giục chưa chắc đã được, nhưng chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tiểu thư ngày nào cũng bị bệnh hành hạ?
Một tràng ho như rút cạn sức lực. Mãi đến khi dịu xuống, Văn Kiều mới uể oải tựa vào người nha hoàn, hơi thở mỏng manh như sương.
Liên Nguyệt lo lắng nhìn nàng: "Tiểu thư..."
Văn Kiều đáp khẽ, giọng yếu ớt: "Không cần."
Nghe giọng ấy, Liên Nguyệt muốn nói lại thôi. Nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, cuối cùng nàng đành nuốt lời vào trong.
Văn Kiều là đích nữ của đại phòng Văn gia, cũng là đứa con gái duy nhất của đại phòng. Lẽ ra nàng phải được nâng niu như vàng ngọc, mang theo kỳ vọng của cả gia tộc mà lớn lên. Thế nhưng trời sinh thân thể yếu ớt, dù có tư chất hơn người, gân mạch lại kém xa thường nhân, không chịu nổi quá nhiều nguyên khí trời đất. Con đường tu luyện vì thế tụt lại phía sau người khác ngước lên thì chẳng bằng ai, cúi xuống cũng chẳng thắng được mấy người.
Liên Nguyệt thương tiểu thư đến tận xương. Mỗi lần thấy nàng gắng gượng luyện võ học của Văn gia, lại vì thân thể yếu mà bị hạn chế đủ điều, dần dần còn bị người trong tộc coi thường, xem nhẹ. Ngay cả chút thuốc thang nàng dùng, đôi khi cũng bị đám hạ nhân tham lam bớt xén. Nghĩ đến đó, Liên Nguyệt chỉ ước giá như năm xưa đại lão gia và phu nhân không chết trong trận yêu thú nổi loạn thì hay biết mấy ít nhất tiểu thư còn có chỗ dựa, đâu đến nỗi như người vô hình giữa đám con cháu đông đúc của Văn gia.
Văn Kiều hoàn toàn không hay biết những nghĩ suy ấy. Dưới sự hầu hạ của Liên Nguyệt, nàng rửa mặt súc miệng xong, rồi ngồi vào bàn bát tiên dùng bữa sáng.
Bữa sáng chỉ là cháo trắng nấu từ gạo thường.
Cháo ninh đến sánh mịn, thơm dịu thanh nhã. Tuy không phải linh mễ, hương vị vẫn khá ổn, ăn kèm chút dưa muối Liên Nguyệt ướp kỹ càng lại càng mát miệng, nhẹ nhàng dễ nuốt. Dù Văn Kiều vốn chẳng có khẩu vị, nàng vẫn ăn được hơn nửa bát.
Thế nhưng Liên Nguyệt lại thấy tiểu thư ăn ít quá. Trong viện, các tiểu thư luyện võ khác bữa nào chẳng vài bát cơm. Người tu luyện tiêu hao tinh lực hơn người thường, phải bù lại bằng ăn uống. Dù tiểu thư nhà nàng mỗi ngày chỉ luyện chưa tới nửa ngày, đã luyện thì vẫn là luyện.
Dùng bữa xong, Văn Kiều ngồi ở phòng khách, lấy cuốn "Du ký Thánh Võ đại lục" hôm qua mới lật dở ra xem tiếp.
Liên Nguyệt nhanh nhẹn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, rồi bước ra ngoài.
Nửa canh giờ sau, Liên Nguyệt quay về. Nàng không nhắc chuyện vừa rồi sang dược đường giục thuốc, mà Văn Kiều cũng chẳng hỏi hỏi hay không, kết quả cũng vậy.