Phu Quân Cặn Bã Muốn Nạp Bình Thê Vào Cửa, Ta Quay Đầu Liền Làm Kế Mẫu Của Hắn

Chương 14

Trước Sau

break

Lâm Vãn Khanh tra xét sổ sách cả ngày, phát hiện ra tài khoản của Lục gia quả thực có vấn đề lớn.


Nhưng những vấn đề này đều do Lục Minh gây ra, chẳng liên can gì đến nàng.

Nàng vươn vai một cái, đứng dậy bước ra khỏi phòng.


Trời đã tối, những người khác trong Lục gia hẳn đã dùng bữa chiều xong rồi.


Lâm Vãn Khanh cũng không bận tâm những chuyện đó, đi thẳng đến phònh bếp.


Đám hạ nhân trong phòng bếp thấy nàng đến, đều sững lại.


“Tham kiến phu nhân.”


Lâm Vãn Khanh khẽ gật đầu: "Còn thức ăn chiều không?”


Đám hạ nhân nghe vậy, vội vàng bắt tay vào chuẩn bị.


Chẳng mấy chốc, đã bưng lên mấy đĩa cơm canh nóng hổi.


Lâm Vãn Khanh nhìn những món ăn này, trong lòng thấy hài lòng.


Tài nghệ của đầu bếp Lục gia này cũng không tệ.


Nàng ngồi xuống dùng bữa, còn đám hạ nhân thì đứng hầu một bên.


Lâm Vãn Khanh vừa ăn vừa suy nghĩ, chợt một tràng tiếng bước chân ngắt ngang dòng suy tư của nàng.


Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lục Thịnh Uyên bước vào.


“Tham kiến quận vương.”


Đám hạ nhân trong phòng bếp thấy hắn đến, vội vàng hành lễ.


Lục Thịnh Uyên gật đầu, ra hiệu cho bọn họ lui xuống.


Lâm Vãn Khanh nhìn hắn bước đến ngồi đối diện mình, khẽ nhướng mày.


“Sao chàng lại đến đây?”


Lục Thịnh Uyên nhìn nàng, vẻ mặt thản nhiên.


“Ta nghe hạ nhân nói nàng vẫn còn tra sổ sách, nên đến xem thử.”


Lâm Vãn Khanh nghe xong, cũng không nói nhiều lời, tiếp tục cúi đầu dùng bữa.


Lục Thịnh Uyên nhìn dáng vẻ này của nàng, khẽ nhướng mày.


“Nàng không có điều gì muốn nói với ta sao?”


Lâm Vãn Khanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Nói điều gì?”


Lục Thịnh Uyên nhìn nàng, thần sắc phức tạp: "Ví như, hôm nay nàng tra sổ sách, đã phát hiện điều gì?”


Lâm Vãn Khanh đặt đũa xuống, nhìn hắn.


“Tài khoản của Lục gia có vấn đề lớn.”


Lục Thịnh Uyên nhướng mày: "Ồ? Nói rõ hơn xem?”


“Những quyển sổ sách này trông thì không có vẻ gì bất thường, nhưng nếu tra xét kỹ lưỡng sẽ thấy, rất nhiều khoản đều không khớp nhau.”


Lâm Vãn Khanh nói xong, liền kể lại những điều mình phát hiện cho hắn nghe từng việc một.


Lục Thịnh Uyên nghe nàng nói xong, thần sắc phức tạp nhìn nàng.


“Nàng quả thật là người rất cẩn thận, nhưng mà, những chuyện này nàng không cần bận tâm, ta sẽ phái người đi tra xét.”


Lâm Vãn Khanh cũng không nói thêm gì, gật đầu đồng ý.


Nàng biết Lục Thịnh Uyên nói vậy, là không muốn nàng nhúng tay vào những việc này.


Dù nàng có đôi chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, đành thôi.


“Được, có vấn đề gì chàng có thể cho gọi ta.”


Lục Thịnh Uyên nhìn nàng, thần sắc dịu dàng hơn đôi chút: "Nàng hãy an tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa.”


Lâm Vãn Khanh cười.


“Hôm nay Tô Xảo Nhi có đến tìm ta.”


Lục Thịnh Uyên sững sốt.


Nữ nhân này thật là thú vị, lại còn chủ động nói với hắn về Tô Xảo Nhi.


Không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì nữa.


Nhìn Lâm Vãn Khanh một bộ dáng thẳng thắn như vậy, hắn còn tưởng giữa bọn họ thật sự không có gì!


“Chàng nói xem, ta đã gả cho chàng làm thê tử rồi, mà Tô Xảo Nhi cứ một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ gọi ta, chẳng phải là quá không xem chàng ra gì rồi sao.”


Lâm Vãn Khanh vẻ mặt kiều mị.


Chỉ muốn dò xét thái độ của Lục Thịnh Uyên đối với nàng dâu Tô Xảo Nhi này mà thôi.


Lục Thịnh Uyên cau mày, nữ nhân này, lại muốn gây chuyện gì đây?

“Nàng muốn làm gì?”

Lâm Vãn Khanh cười.

“Hay là, ta nên dạy dỗ nàng ta một chút về quy củ lễ nghi thì hơn?”

Lục Thịnh Uyên nhìn nàng, cau mày.

Nữ nhân này, rõ ràng là cố tình gây khó dễ.

Nhưng nghĩ lại hôm nay nàng quả thực có chịu ấm ức, liền gật đầu.

“Cũng được, nhưng dạy dỗ như thế nào là chuyện của nàng, không cần bẩm báo với ta.”

Lâm Vãn Khanh sững lại, không ngờ Lục Thịnh Uyên lại đồng ý sảng khoái như vậy.

Chẳng lẽ hắn không sợ nàng quan báo tư thù (mượn cơ hội trả thù riêng) sao?

“Tốt.”

Nàng cười gật đầu, trong lòng đã có sẵn kế hoạch.

Lục Thịnh Uyên nhìn bộ dáng này của nàng, khẽ nhướng mày.

Nhưng hắn cũng không hỏi thêm, đứng dậy rời đi.

Lâm Vãn Khanh nhìn theo bóng dáng hắn rời đi khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

Tô Xảo Nhi, ngươi cứ chờ xem.

Gã sai vặt tiến lên hỏi: “Quận vương, mấy ngày này có cần phái người theo dõi phu nhân không?”

Lục Thịnh Uyên lắc đầu.

Hắn ngược lại muốn xem Lâm Vãn Khanh sẽ dạy dỗ lễ nghi cho Tô Xảo Nhi như thế nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc