Phu Lang, Ngươi Muốn Tướng Công Không?

Chương 4

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Edit: Dao Dao

“Cha, nương, người con đầy bụi đất, quả thực không tiện. Xin cho con về phòng thay bộ xiêm y, ngoài kia đành phiền nhị lão chiếu ứng.”

Thấy mọi người trò chuyện càng lúc càng sôi nổi, Hàn Chương không định đứng lại làm “khỉ xem trò”, lập tức tìm cớ rút lui.

Đợi đến khi trở về phòng, chỉ còn lại một mình, hắn mới thở dài một hơi.

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hắn không khỏi thấy đau đầu.

Có thể sống lại một lần, dĩ nhiên là chuyện đáng mừng. Nhưng thân phận mà hắn tiếp nhận… lại chẳng hề nhẹ nhàng.

Gia cảnh tuy không đến mức khốn đốn, song cũng chỉ là nhà nông tằn tiện. Nếu dựa vào tri thức đời sau, muốn kiếm tiền làm giàu vốn không phải chuyện quá khó.

Thế nhưng, cửa ải thật sự trước mắt lại là khoa cử.

Chỉ cần hiểu đôi chút lịch sử cũng biết, khoa cử thời cổ gian nan đến mức nào.

Hàn Chương tự nhận mình không phải kẻ học kém, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tự tin có thể trổ hết tài năng giữa hàng vạn sĩ tử. Dù đã dung hợp ký ức của nguyên thân cũng chưa chắc đủ.

Bởi kiếp trước, hắn là sinh viên khoa học tự nhiên — nền tảng từ đầu đã lệch hẳn sang một bên.

Mà đó vẫn chưa phải điều khiến hắn đau đầu nhất.

Đau đầu nhất chính là nguyên thân không chỉ là niềm kỳ vọng của cha mẹ, mà còn là ánh hy vọng duy nhất để toàn bộ Hàn thị đông sơn tái khởi.

Như lời tộc trưởng vừa rồi cảm thán, Hàn thị thuở trước quả thực từng là danh môn vọng tộc.

Chỉ tiếc, đó đã là chuyện của tiền triều.

Vương triều thay đổi, chiến loạn nổi lên, nạn đói liên miên, thiên tai nhân họa dồn dập… Một đại gia tộc như thế rốt cuộc cũng tan tác trong loạn thế. Gia sản tiêu tán, tộc nhân điêu linh. Cuối cùng chỉ còn tộc trưởng và Hàn gia gia cùng mấy đứa trẻ choai choai may mắn trốn được đến vùng ngoại ô kinh thành này, cắm rễ sinh tồn.

Từng nếm trải thời gia tộc hưng thịnh, hưởng qua cẩm y ngọc thực, mấy huynh đệ Hàn gia gia sao cam lòng cả đời “mặt chấm đất, lưng hướng trời”?

Chỉ tiếc bọn họ không có thiên phú đọc sách, lại vì tuổi còn nhỏ khi gia tộc suy tàn nên chẳng kịp học được bao nhiêu bản lĩnh an thân lập nghiệp. Chí hướng chấn hưng môn hộ tuy có, nhưng lực bất tòng tâm.

Vậy phải làm sao?

Chỉ còn cách dồn hy vọng vào hậu bối.

Nguyên thân chính là mầm đọc sách hiếm hoi mà Hàn thị bao năm qua mới nuôi được.

Mà hắn cũng rất tranh khí.

Từ nhỏ được trưởng bối và tộc nhân nâng niu che chở, không những không sinh kiêu căng, trái lại càng hiểu chuyện. Hắn lập chí khổ đọc, lấy việc phục hưng gia tộc làm trách nhiệm của mình.

Chỉ là…

Nguyên thân tuy ưu tú, nhưng không phải thiên tài. Áp lực học hành vì thế chưa từng nhẹ.

Còn hiện tại, chỉ cần nghĩ đến đống “chi, hồ, giả, dã” cùng Tứ thư Ngũ kinh, Hàn Chương đã thấy sọ não âm ỉ đau.

Xuyên qua cũng nên báo trước một tiếng chứ. Biết là tuyến khoa cử văn nam chủ, lúc điền nguyện vọng đại học hắn đã chọn văn khoa, còn chuyên tâm học Hán ngữ văn học, đọc thuộc kinh sử, nghiên cứu thấu đáo Nho học…

Đáng tiếc, đời không có chữ “nếu”.

Kết luận chỉ có một: một sinh viên khoa học tự nhiên “rẽ ngang” như hắn, muốn đi con đường khoa cử làm quan, bắt buộc phải trả giá gấp đôi nỗ lực và mồ hôi.

Và hắn cũng không có ý định từ bỏ.

Cổ đại phân chia sĩ – nông – công – thương rõ ràng.

Hắn vốn là người có dã tâm. Nếu có cơ hội, hắn vẫn muốn đứng ở vị trí cao.

Dẫu sao cổ đại khác hiện đại. Giai cấp phân tầng nghiêm ngặt nông dân vất vả quanh năm, thợ thủ công địa vị thấp kém, thương nhân dù tiền đeo mỏi lưng cũng chịu đủ hạn chế, khó giữ được thể diện.

Ở thời đại này, muốn ngẩng đầu mà sống, quả thực chỉ có thể dựa vào đọc sách.

“Cũng may ông trời chưa tuyệt đường sống…”

Hàn Chương khẽ thở ra, nhìn hạt giống trong tay vừa chín tới chỉ trong chớp mắt, thần sắc dịu lại.

Không sai.

Ở mạt thế, hắn đã thức tỉnh dị năng hệ thực vật và thứ ấy cũng theo hắn xuyên qua.

Dị năng này khá hữu dụng.

Không chỉ có thể thúc chín thực vật trong thời gian ngắn, mà còn mang hiệu quả trị liệu nhất định.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc