Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 39

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Có cơ hội, Bùi Húc liền không khách sáo, ôm thẳng hai cây Diêu Hoàng Ngụy Tử có dáng đẹp nhất trong viện. Hiện giờ hoa còn chưa ra nụ, y định mang về thư viện tự tay chăm sóc, chờ ngày nở rộ.

Đáng thương Chu thị lang vừa nghỉ ở nhà mười ngày để xử lý gia sự, mới quay lại làm việc được ba ngày thì đã bị ngự sử đàn hạch tội.

Giám sát viện Tần ngự sử tại triều hội tố cáo Chu thị lang dạy con gái vô phương, khiến Chu Văn Văn không phân biệt thị phi, lấy nhục làm vinh. Nhị ca làm ra chuyện không biết liêm sỉ, nàng không những không khuyên răn, trái lại còn đi tìm khổ chủ gây rắc rối, trách người ta không nên phơi bày chuyện xấu của Chu Văn Ngạn.

Ai cũng biết “khổ chủ” trong lời Tần ngự sử chính là bảo bối của Bùi thị lang – Bùi Tê.

Không dừng lại ở đó, Tần ngự sử còn tiếp tục tố cáo Chu thị lang dạy vợ vô phương. Chu phu nhân lấy thân phận trưởng bối mà không có lòng nhân từ, đưa bé gái mồ côi họ Trương không nơi nương tựa về tộc, chẳng khác nào ép người ta đi tìm cái chết.

Đứa trẻ ấy từ nhỏ đã được nuôi trong phủ thị lang, từ lâu không còn liên hệ với tộc nhân. Mang theo chút tài vật trở về quê cũ, lại không đủ sức tự bảo vệ mạng sống. Nuôi dưỡng suốt bao năm mà vẫn có thể nhẫn tâm đẩy người ta vào chỗ chết, đủ thấy lòng dạ rắn rết.

Người như vậy, làm sao xứng với thân phận cáo mệnh triều đình?

Chu thị lang sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin.

Hoàng thượng thấy đã cho Chu thị lang mười ngày nghỉ mà vẫn không xử lý xong gia sự, liền cho rằng thời gian trước còn quá ít. Dứt khoát ban thêm ba tháng, để ông ta về chỉnh đốn lại phủ đệ cho đàng hoàng.

Chu thị lang trong lòng đắng chát, nhưng vẫn phải rơi nước mắt tạ ơn. Chỉ là oán hận trong lòng đối với Bùi thị lang và Tần ngự sử lại càng sâu thêm.

Rõ ràng chỉ là chút tranh chấp giữa đám con trẻ, cớ sao hai người ấy lại dồn ông ta đến bước đường này?

Tan triều, Bùi thị lang tinh thần phấn chấn bước ra đại điện, hoàn toàn không để ý thấy những người xung quanh đang âm thầm tránh né mình.

Cho dù có nhận ra, ông cũng chẳng buồn bận tâm. Dù sao người tham Chu gia đâu phải là ông. Trên triều hôm nay, ông còn chẳng nói lấy một câu. Đám người kia quen thói suy đoán bừa bãi, vu oan người tốt, ông lười giải thích.

Ông nhiều nhất cũng chỉ là cung cấp cho Tần Hạo một chút tin tức mà thôi. Muốn trách thì chỉ có thể trách Chu Bá Quân năm xưa khi ngoại phóng đã xử oan án sai, khiến người ở thanh lâu mà Tần Hạo ái mộ chết sớm. Khi ấy Tần Hạo vẫn chỉ là một tiểu tử nghèo, trong tay không quyền không thế, nay bắt được cơ hội, không thu thập Chu gia một phen thì mới là chuyện lạ.

Nếu nói cho đúng, theo Bùi thị lang thấy, Tần Hạo cũng chẳng phải si tình đến đâu. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Chu Bá Quân, Tần Hạo lại nhớ đến năm xưa bản thân bất lực, không bảo vệ nổi một nữ nhân, thế nên hận càng thêm hận.

Mà Chu Bá Quân cái tên ngu xuẩn kia, đến giờ còn chẳng biết mình đã kết thù với Tần Hạo từ lúc nào.

Bùi thị lang vô thức liếc nhìn Lý ngự sử một cái. Không ngờ đối phương phản ứng dữ dội hẳn lên: “Ngươi nhìn lão phu làm gì? Ca nhi nhà ngươi hôm qua có chịu thiệt đâu!”

Hôm qua nghe nói ca nhi nhà mình lại va chạm với Bùi gia, mà còn thua thiệt một đầu, Lý ngự sử không những không tức giận, trái lại còn thấy may mắn.

Nếu không, hôm nay người bị tố cáo e rằng không chỉ có Chu thị lang.

Chu gia đúng là xui xẻo. Kết giao với ai không được, lại cứ nhất quyết dính dáng đến Bùi gia. Đã là thế giao, hà tất còn tính toán hôn sự của con cái nhà người ta? Trên đời này, thứ khó đối phó nhất chính là bằng hữu trở mặt thành thù. Nhà nào mà chẳng nắm trong tay vài chuyện xấu, vài điểm yếu của đối phương.

Lý ngự sử vốn cũng xem như chính trực, chỉ tiếc thê tử lại có một nhà mẹ đẻ không yên ổn. Bởi vậy, trước mặt Bùi thị lang kẻ trông còn giống ngự sử hơn ông ta lúc nào cũng chẳng dám ngẩng đầu.

Bùi thị lang liếc ông ta một cái, chậm rãi nói: “Lão phu chỉ muốn nhắc nhở ngươi, bảo ca nhi nhà ngươi viết thơ cho đàng hoàng. Viết không ra hồn, Tê Tê nhà ta sẽ không tha thứ đâu.”

Viết hay thì ít nhất cũng phải đọc hiểu được.

Câu này Lý ngự sử chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài miệng thì hừ lạnh: “Ngươi lớn từng này tuổi rồi, còn so đo với tiểu bối, không thấy mất mặt sao?”

Chung quanh vẫn còn vài vị đại thần chưa rời đi, trong lòng đều âm thầm gật đầu.

Già đầu rồi còn đi chấp nhặt với con nít, đúng là chẳng ra làm sao.

“Lý đại nhân nói sai rồi.” Bùi thị lang vuốt râu, ra vẻ cao thâm khó lường. “Lão phu xưa nay không so đo với tiểu bối, chỉ là giảng đạo lý với bậc cha chú của bọn họ mà thôi.”

So đo với trẻ con thì mất mặt, nhưng “giảng đạo lý” với phụ mẫu nhà người khác thì Bùi thị lang đã quá quen tay. Con cái không dạy dỗ tử tế mà thả ra ngoài gây chuyện, thì sớm muộn cũng phải chuẩn bị tinh thần bị người khác tìm tới cửa “khai sáng”.

Ông chỉ là người làm việc đó sớm hơn chút mà thôi.

Lý ngự sử từng là một trong số những gia trưởng “được giảng đạo lý”, nói không lại, dứt khoát im miệng.

Về đến nhà, Lý ngự sử liền gọi Lý Thi Trà tới, bảo hắn mau chóng viết lại thơ cho đàng hoàng rồi mang sang Bùi phủ xin lỗi. Việc này khiến Lý Thi Trà tức đến mức bữa tối cũng nuốt không trôi.

Chu thị lang vừa về đến phủ chưa bao lâu, Chu phu nhân đã bị Hoàng hậu hạ chỉ răn dạy vì vô đức, không có lòng nhân từ.

Chu phu nhân choáng váng suýt ngất. Kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ, bà ta là người đầu tiên trong số các mệnh phụ bị Hoàng hậu đích thân quở trách. Thể diện coi như mất sạch.

Chu phu nhân lập tức gọi Chu Văn Văn tới: “Chuyện đưa Như Yến biểu tỷ của ngươi về quê, ta đều âm thầm sắp xếp. Người ngoài làm sao biết được?”

Bọn họ còn chưa kịp đưa người đi, tin tức đã truyền ra ngoài. Nói không phải người trong phủ tiết lộ, bà ta tuyệt đối không tin.

Chu Văn Văn toàn thân cứng đờ. Là nàng đã nói ra.

Nhìn phản ứng của con gái, Chu phu nhân còn gì không hiểu. Bà giơ tay tát thẳng một cái: “Nghịch nữ! Còn không mau nói thật!”

Chu Văn Văn ôm mặt, không dám tin nhìn mẫu thân, nước mắt rơi xuống liên hồi.

“Nói mau!” Chu phu nhân mất kiên nhẫn.

Chu Văn Văn khóc nức nở, kể lại chuyện tranh chấp với Bùi Tê. Chu thị lang và Chu phu nhân nghe xong, tức đến đau cả ngực.

“Ta sao lại sinh ra ngươi một đứa ngu xuẩn như vậy!” Chu phu nhân run tay chỉ vào nàng. “Nhị ca ngươi quỳ từ đường ba ngày, ngươi cũng đi quỳ cho ta ba ngày, tự mà nghĩ lại xem mình sai ở đâu!”

“Nương, con biết sai rồi, con không dám nữa, con không muốn quỳ từ đường!” Chu Văn Văn túm chặt tay áo bà cầu xin.

Chu phu nhân cắn răng không mềm lòng, sai vú già lôi nàng đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương