Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 20

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Năm ngày sau, Triệu Quý mang thành quả đến nộp cho Triệu Sơ Đồng.

Triệu Sơ Đồng xem xong liền không khỏi ngạc nhiên. Tin tức Triệu Quý thu thập được thậm chí còn vượt ngoài dự đoán phương Nam có tới năm loại lúa nước, Tây Bắc chủ yếu trồng những giống chịu hạn, Đông Bắc đất đen màu mỡ nên năng suất cao lại còn cả cây công nghiệp như cải dầu. Tuy chưa được tỉ mỉ lắm, nhưng với khả năng của Triệu Quý mà làm đến mức này đã xem như thập phần ưu tú chắc chắn tốn không ít công sức lẫn bạc vụn.

Điều khiến Triệu Sơ Đồng chú ý nhất chính là giống lúa nước có sản lượng cao nhất phương Nam mỗi mẫu chỉ được bốn trăm cân, một năm hai vụ.

Sản lượng như vậy… thật sự quá thấp.

So ra, mấy củ khoai lang đỏ biến dị trong tay hắn lại càng quý đến mức có thể đổi vận.

“A Quý, rất tốt. Ngươi đúng là có tư chất làm quản gia, ta quả không nhìn lầm.” Triệu Sơ Đồng khen.

Triệu Quý nghe mà mừng đến mức muốn bay lên trời, chắc mẩm chức quản gia đã về tay tám phần.

Triệu Sơ Đồng thưởng hắn mười lượng bạc, rồi dặn tìm thêm ít hạt giống hoa lan. Hắn nghĩ, mấy ngày nữa sẽ đến gặp Bùi Tê mà bên cạnh Bùi Tê, bình thường chẳng có mấy món ra hồn. Hắn phải chuẩn bị một chút lễ gặp mặt cho cái tiểu làm tinh kia.

Những thứ mua bằng tiền thì Bùi Tê không thiếu, nên hắn dự định tặng thứ tốt… nhưng không tốn một xu.

Mấy củ khoai lang đỏ hơn hai mươi cân kia, sau khi được hắn thúc trưởng trong không gian thì cũng vừa tròn ba tháng đầu năm đúng ngày hẹn tới hoàng gia tửu quán với Bùi Tê.

Hôm ấy, hắn nói với Triệu lão hán rằng mình muốn lên kinh một chuyến.

Sáng sớm, Triệu Sơ Đồng tranh thủ chuyển chậu hàn lan đã thúc sinh trong không gian sang chiếc sọt lớn, đậy nắp thật kín, kiểm tra không chừa một khe hở rồi mới một mình gánh sọt, thẳng đường tiến về kinh thành.

Triệu Quý mấy hôm trước đã khổ công tìm cho hắn ít hạt giống hoa lan. Ngoại trừ hai hạt hàn lan đã cạn sạch sinh cơ, còn lại đều là loại thường, dùng để điểm trang sân viện là vừa.

Triệu Sơ Đồng bèn chọn đúng hai hạt hàn lan sắp chết kia, dùng dị năng nuôi dưỡng, rót sinh cơ mới vào. Hắn tinh tế chỉnh lại hình lá, sắc cánh, dáng thân mất đến ba ngày mới thúc sinh ra được một gốc hàn lan hồng nhạt, cao vút như ngọc trượng. Nhờ lần hao tổn tinh lực này, dị năng của hắn lại tăng thêm một bậc.

Đi ba mươi dặm đường, Triệu Sơ Đồng không thuê xe mà đi bộ thong thả. Hơn hai mươi ngày liền quanh quẩn trong thôn, nay vừa bước lên quan đạo đã thấy bóng người chạy nạn thưa hẳn. Hắn thầm nghĩ triều đình hẳn đã có an bài, không thể để họ tự tiện tản lưu vào kinh đây là nơi trọng yếu sao để lưu nhân lảng vảng.

Đến cổng kinh thành thì trời đã qua một canh giờ.

Bên phía Bình An phố, Thiển Hà đứng đợi đến sốt ruột muốn bốc khói. Sáng tinh mơ Thiển Hà đã bị Bùi Tê thúc ra cửa canh chừng Triệu Sơ Đồng, vậy mà đợi dài cả cổ vẫn chẳng thấy bóng người. Nắng lên đến đâu, lòng Thiển Hà thấp thỏm đến đó, chỉ sợ Triệu phu tử đổi ý, không đến thật.

Mãi đến khi thấy bóng người quen thuộc từ xa, Thiển Hà mừng như vớ được cứu tinh, chạy bổ tới:

“Triệu phu tử! Sao giờ mới tới!”

Không đợi phu tử mở miệng, Thiển Hà đã lôi người vào một góc khuất:

“Phu tử, đây là thư thiếu gia viết cho ngài. Nhớ là chỉ được xem khi chỉ có một mình. Còn nữa, thiếu gia hỏi sính lễ chuẩn bị đến đâu rồi, bao giờ tới phủ Thị lang cầu thân. Mồng chín tháng ba có tiệc ngắm hoa đào ở chùa Tuế Hàn, thiếu gia cũng mong ngài đến.”

Triệu Sơ Đồng nghe liền biết ngay toàn những lời do cái tiểu làm tinh kia căn dặn kỹ càng.

“Sính lễ đang chuẩn bị. Bảo thiếu gia ngươi cứ yên tâm chờ. Ngày mồng chín, nếu rảnh ta sẽ tới.” Hắn cũng biết hôm đó là lễ tương thân, Bùi Tê đã ra lời, hắn cũng không nên thất lễ. “Còn đây, phiền ngươi chuyển cho thiếu gia.”

Hắn đưa thư, lại đặt chiếc sọt vào tay Thiển Hà.

“Ôi trời!” Thiển Hà bị sức nặng làm suýt đánh rơi, may nhờ Triệu Sơ Đồng đỡ kịp.

“Phu tử, trong này là cái gì mà nặng như đá vậy?”

Thiển Hà vừa hỏi vừa tò mò mở nắp.

“Hàn lan. Tặng công tử nhà các ngươi thưởng ngoạn.”

“Chỉ… chỉ có một chậu này thôi sao? Không có thư hay đồ gì khác cho thiếu gia ư?” Thiển Hà nghi hoặc, lục lọi trong sọt thấy ngoài chậu hoa thì không còn gì, đành hỏi thẳng.

Triệu Sơ Đồng thoáng ngỡ ngàng:

“Tê Tê thích vật gì? Lần sau ta mang.”

“Trời ơi thư đâu! Thiếu gia trông thư phu tử đến nóng cả lòng.” Lá thư kia là Bùi Tê phải thừa lúc lão ma ma sơ hở mới viết được, còn sửa tới sửa lui mấy lượt mới dám giao cho Thiển Hà mang đi. Thiển Hà nghĩ bụng Triệu phu tử sao có thể chỉ mang mỗi chậu hoa lan?

Triệu Sơ Đồng lúc này mới phản ứng ra. Sống ở mạt thế lâu rồi, nghĩ được đến chuyện tặng hoa đã xem như lãng mạn muốn chết. Không ngờ ở cổ đại còn đòi lãng mạn kiểu văn nhã như thư tín, ám ngữ, tình ý viết bằng mực thơm.

Nguyên thân trước kia cũng chưa từng viết thư tình cho Bùi Tê.

Ừ thì nguyên thân nhiều lắm chỉ nặn tượng đất hay đọc vài câu thơ khi lên lớp, sợ bị người ta phát hiện manh mối nên chẳng bao giờ dám đưa Bùi Tê bức họa nào.

“Lần này vội quá, lần sau vậy.”

Thiển Hà đành lùi một bước:

“Vậy phu tử để lại lời nhắn cũng được. Chỉ cần vài câu thôi thiếu gia cũng vui lắm rồi.”

Triệu Sơ Đồng nghĩ một lát, quyết định trấn an cái người hay nghĩ nhiều kia cho xong:

“Vậy ngươi bảo thiếu gia kính vỡ chẳng đổi sáng, lan tàn chẳng đổi hương.”

Thiển Hà lập tức nhẩm đi nhẩm lại mấy lần cho thuộc lòng, rồi mới cáo từ quay về.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc