Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 12

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

“Hừ, lần này ta bỏ qua. Lần sau mà còn dám đi không từ giã, xem ta có xử ngươi đẹp hay không.” Bùi Tê bĩu môi, hống hách mà đáng yêu đến phát bực.

Triệu Sơ Đồng bị cái dáng cao hứng ấy làm cho tay chân rối loạn, chỉ biết cười khổ: “Vâng vâng, cáo mượn oai hùm của tiểu thiếu gia Bùi Tê…”

“Không được nói ta như thế.” Bùi Tê lập tức trừng mắt.

“Được rồi, được rồi. Vậy thì… vị tiểu công tử thông minh, mỹ lệ, cười lên duyên dáng, tấm lòng lại rộng rãi như biển Tê Tê của ta đây, ta phải về nhà chuẩn bị sính lễ. Ngươi cho ta trở về lo liệu chứ?”

Nghe xong tràng khen dài như sớ kia, hai vành tai Bùi Tê đỏ bừng. Đến khi nghe hỏi ý mình, cậu liền ưỡn ngực như con công xoè đuôi: “Được… được thôi.”

“Ngươi định chuẩn bị sính lễ gì?” Giọng cậu nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng đến mức khiến người khác cũng muốn cười theo.

Sính lễ của chính mình đương nhiên cậu mong chờ từ lâu.

“Đại khái… không phải thứ gì quá quý giá.” Triệu Sơ Đồng trả lời rất thật thà.

“Ò…” Một tiếng “ò” mà nghe vào đã biết thất vọng.

Triệu Sơ Đồng thấy mặt cậu rũ xuống như mèo con bị mắng, không khỏi bật cười: “Chuẩn bị sính lễ thường mất ba tháng. Tê Tê thiếu gia có thể chờ được không?”

“Ba tháng? Sao lâu vậy?” Bùi Tê cau mày không vừa ý.

Dĩ nhiên lâu bởi hắn còn phải vào núi tìm dược liệu, đào đá phỉ thúy bán lấy bạc. Không có sính lễ đủ đẹp thì phải dùng vàng bạc dập người ta xuống, mà vàng bạc lại chẳng tự rơi từ trời. Kiếm được rồi còn phải đem đi chế tác, đổi chác… Ba tháng đã là ưu ái hết mức.

“Vậy… ngươi không chạy mất à?” Bùi Tê hỏi đúng chỗ yếu nhất.

Triệu Sơ Đồng chỉ biết cười, vì với hắn, sự đề phòng của Bùi Tê chưa từng kém cạnh ai: “Ta chạy không thoát đâu. Nhà ta ở thôn Thạch Đài, cha mẹ họ hàng đều trong thôn. Muốn trốn cũng chẳng có đường. Thế này đi mỗi tháng mùng năm ta sẽ đến Hoàng gia tửu quán ở phố Bình An. Ngươi bảo Thiển Hà đến tìm ta.”

“Tốt…” Bùi Tê dù chẳng vui lắm, vẫn chỉ có thể gật đầu.

“Thị lang phu nhân đang muốn làm mai cho ngươi, ngươi đừng cứng đầu với bà ấy. Cứ khéo léo thoái thác, kéo thêm ba tháng là tốt nhất.” Triệu Sơ Đồng dặn kỹ.

“Biết rồi biết rồi. Cái gì cũng bắt ta làm. Không phải việc này nên ngươi đứng ra sao?” Bùi Tê nhỏ giọng oán trách, môi bĩu ra như không phục ai.

Triệu Sơ Đồng nhìn mà mềm lòng, chẳng buồn tranh luận. Hai người muốn đi xa cùng nhau, tất nhiên đều phải cố gắng. Không thể một người gánh, một người ngồi xụ mặt đợi.

Đã quyết rồi, Triệu Sơ Đồng lập tức thành người hành động. Trước khi rời đi, hắn nhẹ nhàng ôm Bùi Tê, cúi đầu thì thầm bên tai, giọng khàn mà quấn quýt: “Xem như đã đóng dấu. Về sau đừng có mơ tưởng nam nhân khác.”

Ý hắn là nguyên thân kẻ chẳng biết đã chết trôi ở xó xỉnh nào. Cưới một người trong lòng lại treo một người khác, chuyện ấy Triệu Sơ Đồng tuyệt đối không chấp nhận.

Đến khi hắn đi xa rồi, tim Bùi Tê vẫn còn đập thình thịch như có con nai nhỏ chạy loạn trong lồng ngực.

“Nam nhân khác cái gì… Hừ! Dám nói ta vậy, lần sau xem ta có xử đẹp ngươi không.” Bùi Tê đứng trong phòng lẩm bẩm, giận thì ít mà vui thì nhiều.

Chỉ một thoáng, cậu cảm thấy trời cũng xanh hơn, nước cũng trong hơn, ngay cả hoa trong sân cũng nở rực rỡ hơn thường ngày.

Chờ đến khi Bùi Tê thong thả bước ra từ phòng, Thiển Hà chỉ cần nhìn thấy gương mặt thiếu gia nhà mình sáng rỡ như được ánh xuân chiếu đến, liền đoán tám chín phần cuộc nói chuyện giữa thiếu gia và Triệu Sơ Đồng hẳn là mỹ mãn lắm rồi.

“Thiếu gia, Triệu phu tử đã rời đi. Giờ chúng ta đến đâu ạ?” Thiển Hà hỏi.

Bùi Tê không nói không rằng, lôi Thiển Hà chạy một mạch đến thư phòng của Bùi thị lang, dâng lên một bộ yêu cầu khắc ấn lớn như thể đây là việc hệ trọng của thiên hạ, còn thúc cha nhanh nhanh tìm người khắc cho thật chuẩn, không được sai nửa nét.

Bùi thị lang vốn hiếm khi thấy con nhà mình hứng thú với thứ gì trùng khớp với sở thích của bản thân nay gặp dịp hiếm có thì vui như mở cờ, lập tức gật đầu. Nếu không phải bận trăm công nghìn việc, e là ông đã tự mình cầm đao mà khắc cho con rồi.

Chỉ tiếc thị lang đại nhân uy nghi lẫm liệt lại không hề hay biết cái sự hứng thú đột ngột của Bùi Tê với mấy con dấu chẳng phải đam mê gì cho cam, mà chỉ vì thiếu gia muốn lần tới gặp Triệu Sơ Đồng, trong người cũng mang theo vài ấn chương. Để phu tử khỏi nghi ngờ cậu lại chạy đi để tâm đến dã ca nhi hay nữ tử nào khác. Như vậy mới thấy được… công bằng trong lòng.

Vừa trở về Tê Ngô Viện, Thiển Hà liền hỏi ngay:

“Thiếu gia, người với phu tử đã nói chuyện ổn thỏa rồi chứ?”

Bùi Tê vốn đang tràn đầy vui mừng, chỉ hận không có ai để khoe cho bằng thỏa. Dù Thiển Hà không hỏi, cậu cũng sẽ kể tuốt tuồn tuột. Huống hồ tháng sau tới đầu tháng, còn phải nhờ Thiển Hà đưa tin qua lại.

“Phu tử nói giờ hãy về chuẩn bị sính lễ. Ba tháng nữa sẽ tới cửa cầu hôn.”

“Thật tốt quá, thiếu gia! Ngài cuối cùng cũng tâm tưởng sự thành. Thiển Hà chờ ngày theo hầu ngài xuất giá đây!” Thiển Hà vui quá hóa hồ đồ, nói mà chẳng kịp nghĩ.

Bùi Tê cười ha hả, không quên thương cho “tiểu chân chó” trung thành nhất của mình: “Ngươi tất nhiên không thể thiếu.”

“Công tử, hôm nay Tê thiếu gia tới thư phòng thị lang đại nhân hai lượt, còn tự mình đi tiễn Triệu phu tử một lần.” Một gã sai vặt thân tín bên cạnh Bùi Ngâm Lan gọi là Bạch Hạc tiến đến bẩm báo.

“Lại được tổ phụ ban cho thứ tốt chứ gì.” Bùi Ngâm Lan bĩu môi.

Bạch Hạc không lên tiếng. Theo Bạch Hạc thấy, Bùi Tê là con út của thị lang đại nhân, lão gia muốn cho cái gì cũng hợp lẽ. Hơn nữa, những thứ ấy dù không cho Bùi Tê thì cũng chẳng tới lượt Bùi Ngâm Lan chạm tay.

Bùi Ngâm Lan hiểu chuyện đó, nhưng trong lòng vẫn hơi đỏ mắt.

“Hắn đi tiễn Triệu phu tử, lúc vào lưu khách viện thì mặt nặng như lê héo, đi ra lại vui như tết. Hạ nhân còn nói, Triệu phu tử vì Bùi Tê hai ngày không đến học mà xin từ chức với thị lang đại nhân. Bùi Tê thấy mất mặt nên chạy tới tính sổ.” Bạch Hạc kể.

“Hừ, chỉ biết bày trò.” Bùi Ngâm Lan lại bĩu môi, oán thán đầy mình. Người khác muốn nịnh bợ tổ phụ còn chẳng có cửa, Bùi Tê chỉ cần mở miệng là tổ phụ tổ mẫu đã bày sẵn đồ tốt dâng đến, vậy mà lúc nào cũng làm như chịu thiệt.

“Đại tỷ tỷ thì sao?” Bùi Ngâm Lan hỏi.

“Đại tiểu thư mấy ngày nay ngoài việc lo liệu sân vườn của mình thì chưa có động tĩnh gì khác.”

“Nàng đúng là vững tâm thật.” Bùi Ngâm Lan cười nhạt.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc