Phu Lang Của Ta Là Một Tên Ngốc (Nữ Tôn)

Chương 13

Trước Sau

break


Ngày tháng thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến lễ hội Hoa Đăng nức tiếng thành Lương Châu. Trăm họ khắp nơi đều ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến, chỉ mong được một lần chiêm ngưỡng phong quang lễ hội, có thể thấy rõ người xe đi lại trong thành đông đúc hơn hẳn thường ngày.

Hoa Đăng là một đại lễ của thành Lương Châu, kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Suốt thời gian này, khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành đều treo đủ loại đèn hoa muôn hình muôn vẻ.

Khi hoàng hôn vừa buông, thành chủ sẽ sai người thắp sáng từng dãy đèn treo sẵn. Đến lúc trời tối hẳn, cả thành Lương Châu rực rỡ ánh đèn, dòng người qua lại nhộn nhịp, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Mấy ngày nay Thẩm Vị Ảnh vẫn luôn ở trong Vệ phủ dưỡng thương, chưa từng ra ngoài. Lúc nhàn rỗi, nàng lại trêu chọc tiểu phu lang của mình và con chó nhỏ. So với những ngày tháng trước kia phải đấu trí so dũng khí, tính kế người này soi xét người nọ, thì cuộc sống thế này quả thực cũng có một phong vị riêng.

Trong khoảng thời gian đó, người tên Tống Hoài Sở kia cũng có tới vài lần. Thẩm Vị Ảnh không muốn gặp hắn, Chu quản gia lại càng không muốn nhìn mặt kẻ đó. Sau khi bị Chu quản gia làm khó dễ và nhận mấy cái lườm nguýt, hắn cũng không thấy quay lại nữa.

Thẩm Vị Ảnh lười biếng tựa người trên sập mềm, tay mân mê chiếc quạt xếp. Lễ hội Hoa Đăng sao? Khi còn ở đô thành nàng đã từng nghe người khác nhắc tới, nhân cơ hội này không bằng ra ngoài xem thử?

Chiếc quạt xếp trong tay nàng gõ nhẹ lên chiếc bàn nhỏ đặt trên sập, nàng lơ đãng đưa mắt nhìn về phía Vệ Bá Ngọc ở phía bên kia.

Vệ Bá Ngọc đặt chú chó nhỏ nằm ngửa bụng trên sập, còn y thì ngồi xổm dưới đất, dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng nó. Chó trắng nhỏ thoải mái đến mức ngửa đầu ngủ thiếp đi, ngay cả cái lưỡi thè ra một bên cũng chẳng thèm quản. Đôi mắt Vệ Bá Ngọc sáng rực, thỉnh thoảng lại vui vẻ cọ đầu vào chó nhỏ.

Thẩm Vị Ảnh không cảm xúc nhìn y, thấy nhiều rồi nàng cũng thành quen, dù nàng vẫn không thể hiểu nổi sao Vệ Bá Ngọc có thể chơi đùa với một con chó mà vui vẻ đến thế.

"Vệ Bá Ngọc, muốn ra ngoài chơi không?"

Nghe thấy hai chữ "đi chơi", con chó trắng nhỏ trên sập phản ứng còn nhanh hơn cả Vệ Bá Ngọc, nó bật dậy rồi nhảy phắt xuống đất.

Gâu gâu! Nó hưng phấn đứng dưới đất, thè lưỡi sủa về phía Thẩm Vị Ảnh, dường như muốn nói rằng nó cũng muốn đi.

Thẩm Vị Ảnh liếc nó một cái rồi lờ đi, nhìn lại phía Vệ Bá Ngọc.

Vệ Bá Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ, lần trước y theo nàng ra ngoài, nàng đã mua cho y bao nhiêu đồ ăn ngon, vậy giờ y lại đi theo nàng, có phải nàng sẽ vẫn mua cho y không? Nghĩ đến chiếc kẹo đường lần trước chưa kịp ăn đã bị rơi mất, đôi mắt y sáng lên, lặng lẽ nhìn Thẩm Vị Ảnh, ánh mắt đầy mong chờ biểu lộ rõ ý muốn đi.

Dáng vẻ y nhìn nàng với đôi mắt sáng rỡ ấy thật giống hệt con chó nhỏ dưới đất kia, khiến Thẩm Vị Ảnh bỗng dưng nảy ra ý muốn xoa đầu y.

Nghĩ là làm, nàng xưa nay vốn không phải hạng người thích kìm nén thiên tính, huống hồ thân phận của nàng cũng mang lại cho nàng quyền hạn cực lớn. "Lại đây!"

Không cần suy nghĩ nhiều, Vệ Bá Ngọc ngoan ngoãn bước tới. Thẩm Vị Ảnh đặt quạt xuống, vẫy vẫy tay với y. Vệ Bá Ngọc hiểu ý cúi thấp người xuống, nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu y.

Làm được việc mình muốn, tâm tình Thẩm Vị Ảnh tốt lên, khóe môi khẽ nhếch, dung nhan vốn đã tuyệt mỹ lại càng thêm cuốn hút. Thấy nàng vui, Vệ Bá Ngọc cũng tự nhiên vui theo, chủ động dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng.

Cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay quả thực rất dễ chịu, Thẩm Vị Ảnh xoa thêm hai cái nữa rồi mới buông y ra.

Gâu gâu! Gâu gâu gâu!

Chó trắng nhỏ bị bỏ rơi nãy giờ bất bình lên tiếng, nó cũng muốn được xoa đầu. Nó vốn hơi sợ Thẩm Vị Ảnh, chỉ dám sủa dưới đất chứ không dám trèo lên người nàng, sốt ruột chạy vòng quanh.

Vì tâm tình đang tốt, hiếm khi Thẩm Vị Ảnh cho nó một sắc mặt ôn hòa, nàng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình: "Lên đây!"

Chú chó nhỏ mừng rỡ nhảy vọt lên, vẫy đuôi thè lưỡi với nàng.

Thẩm Vị Ảnh đưa tay xoa đầu nó một cách lấy lệ, ban cho một lời khen: "Ngoan lắm!"

Cái đuôi của chó nhỏ vẫy càng tợn, nhưng Vệ Bá Ngọc đứng bên cạnh lại không vui. Y tiến lên bế thốc chó nhỏ vào lòng, nhìn nó bằng ánh mắt oán trách như kẻ bị phụ bạc. Chó nhỏ lập tức nịnh nọt cọ cọ vào người y, lúc này Vệ Bá Ngọc mới hớn hở trở lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc