Dùng bữa xong, Thẩm Vị Ảnh ra ngoài đi dạo cho tiêu thực, lúc quay về Vệ Bá Ngọc đã ngoan ngoãn nằm trên giường.
Nàng vừa bước vào liền thấy cảnh mỹ nhân chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe chờ đợi mình. Nếu người này không ngốc, thì đó hẳn là một bức tranh tuyệt mỹ.
Nhưng cứ hễ nghĩ đến người này là một tên ngốc, bao nhiêu tâm tư tình tứ trong lòng Thẩm Vị Ảnh đều tan biến sạch.
Nàng đi tới vén chăn nằm xuống giường, nhắm mắt định ngủ, bỗng cảm thấy trong chăn có tiếng sột soạt. Nàng kéo chăn ra xem, chú chó trắng nhỏ kia đang ở trên giường.
Vừa thấy nàng phát hiện, Vệ Bá Ngọc lập tức ôm chặt lấy nó. Chú chó dường như cũng nhớ nàng, đang sợ hãi rúc vào lòng y.
Thẩm Vị Ảnh day day vầng trán đang đau âm ỉ: "Mang nó ra ngoài!"
Vệ Bá Ngọc cúi đầu bất động, rõ ràng trước đây Bạch Bạch vẫn thường ngủ cùng y mà.
"Chu Ngọc!"
Két… cửa bị đẩy ra, Chu Ngọc bước vào: "Thẩm tiểu thư có chuyện gì vậy?"
"Mang nó ra ngoài!" Thẩm Vị Ảnh chỉ vào con chó.
"Vâng, tiểu thư." Chu Ngọc vội vàng nhận lấy chú chó từ tay Vệ Bá Ngọc mang đi.
Vệ Bá Ngọc thấy chó nhỏ bị mang đi thì không vui nằm xuống, quay lưng lại phía nàng.
Mệt mỏi cả ngày trời, Thẩm Vị Ảnh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà dỗ dành y nữa, tự mình nằm xuống bình thản ngủ say.
...
Vì sự cố nguy hiểm hôm qua, hôm nay Thẩm Vị Ảnh không dẫn Vệ Bá Ngọc ra ngoài nữa, hai người đều ở trong sân Ngọc Hoa Cư nghỉ ngơi.
Thẩm Vị Ảnh sai người mang ghế đu đặt trong sân, tự mình nằm trên ghế đu phơi nắng, bên cạnh còn bày hoa quả điểm tâm, thật là khoan khoái vô cùng.
Vệ Bá Ngọc thì ở một bên ôm chó nhỏ chơi đùa, có lẽ vì chuyện tối qua, sáng nay nàng nói chuyện với y, y đều không thèm đáp lại.
Tên ngốc này tính khí còn lớn ghê!
Chu quản gia uy nghiêm bước đi vững vàng tiến vào, hạ nhân bên cạnh thấy vậy liền lần lượt chào hỏi, Chu quản gia gật đầu ra hiệu, thản nhiên tiếp nhận những lời nịnh nọt ấy.
Nghe thấy giọng tiểu thị, Thẩm Vị Ảnh chống người ngồi dậy, nghiêng mình tựa trên ghế đu, lấy ra cây quạt xếp của mình: “Chu quản gia sao lại tới đây? Có chuyện gì sao?”
Chu quản gia thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, thả lỏng người, cúi mình cung kính nói: “Thẩm tiểu thư, nhị công tử Tống gia là Tống Hoài Sở tới cửa bái phỏng, nói là muốn cảm tạ người.”
Tống Hoài Sở? Nàng mới đến thành Lương Châu chưa lâu, không nhớ mình quen biết người này.
Vị công tử hồng y hôm qua nàng lật mình lên ngựa cứu giúp đã sớm bị nàng quăng ra sau đầu.
Thẩm Vị Ảnh đứng dậy khỏi ghế đu, “bốp” một tiếng mở quạt xếp ra: “Nhàn rỗi không có việc gì, vậy thì đi xem thử đi!”
Chu quản gia cúi người hành lễ: “Vâng, lão nô sẽ cho người mời hắn tới chính đường.”
Chu quản gia vẫy tay, hạ nhân phía sau tiến lên, bà ghé tai nói mấy câu, rồi phất tay, hạ nhân lại lui xuống.
“Đi thôi!”
Chu quản gia dẫn đường phía trước, Thẩm Vị Ảnh phe phẩy quạt theo sau, đi được mấy bước lại dừng lại, dùng quạt chỉ về phía Vệ Bá Ngọc đang mải mê chơi với chó nhỏ ở bên cạnh: “Chàng, đi theo.”
Vệ Bá Ngọc ngẩng đầu liếc nàng một cái, phiền chết đi được! Rồi xoay người quay lưng về phía nàng, tiếp tục chơi với Bạch Bạch.
Cảnh này khiến Chu quản gia đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh liên hồi. Nhìn cách ăn nói cử chỉ của Thẩm tiểu thư là biết xuất thân bất phàm, gia chủ cũng chính vì điểm này mới gả tiểu công tử cho nàng. Dù là ở rể, nhưng cả Vệ phủ đều xưng hô nàng một tiếng Thẩm tiểu thư, tuyệt nhiên không có ý coi thường, gia chủ chỉ mong sau này nàng có thể che chở cho tiểu công tử.
Nhưng nhìn hành động của tiểu công tử như vậy, bà thật sự sợ chọc giận nàng, phụ lòng một phen khổ tâm của gia chủ!
Chu quản gia vội vàng mở miệng, cười hòa nhã giảng hòa: “Nếu tiểu công tử không muốn đi, vậy Thẩm tiểu thư đi là được rồi! Tiểu công tử không đi cũng không sao.”
Thấy Chu quản gia còn định nói thêm, Thẩm Vị Ảnh lạnh nhạt liếc mắt một cái, Chu quản gia đang lải nhải lập tức im bặt.
Chu quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán, Thẩm Vị Ảnh này quả thực không phải người tầm thường, chỉ một ánh mắt thôi đã sắc bén đến vậy, cũng không biết gia chủ gả tiểu công tử cho nàng là phúc hay là họa.
“Qua đây! Ta nói lại lần nữa.”
Có lẽ là do ý lạnh trong giọng nói của Thẩm Vị Ảnh quá nặng, Vệ Bá Ngọc không tình nguyện quay người lại, chậm rì rì ôm Bạch Bạch lên, đi về phía nàng.
Thẩm Vị Ảnh liếc nhìn chó nhỏ trong lòng y, chó nhỏ sợ hãi “ư ử” kêu lên, Vệ Bá Ngọc ôm chặt Bạch Bạch, dùng tay áo che ánh nhìn của nàng, ánh mắt kiên định nhìn về phía nàng, tỏ rõ quyết tâm nhất định phải mang theo Bạch Bạch.
Thẩm Vị Ảnh nhìn y một cái, không nói gì thêm, xoay người đi trước.
Thấy nàng quay người, Vệ Bá Ngọc nhỏ giọng than thở với Bạch Bạch: “Bạch Bạch, nữ nhân kia đáng sợ nha!”
Bước chân Thẩm Vị Ảnh khựng lại, một lát sau lại khôi phục như thường.