Đúng lúc này, từ phòng khách vọng đến giọng Vương Lực hơi nghi hoặc: "Chu tổng?"
Chu Thành Cảnh làm bộ định mở cửa nhà vệ sinh, bị Tô Mạn giữ tay lại: "Anh!"
Tính cả việc trước đó cố ý sờ ngực để cô đi mách tội, Chu Thành Cảnh đều không đạt được mục đích. Tô Mạn lại cho rằng hắn không hề sợ hãi, tức giận đến không thốt nên lời.
Tình huống hiện tại, cô và Chu Thành Cảnh, hai người khác giới, lặng lẽ không một tiếng động cùng ở trong nhà vệ sinh... Dù họ không làm gì, nhưng xét về tình và lý, nếu Vương Lực bắt gặp, cô căn bản không thể giải thích rõ ràng.
Bên kia Vương Lực gọi xong, thấy đèn nhà vệ sinh sáng, liền đoán được hướng đi của Chu Thành Cảnh, không tìm nữa, quay sang nói với Tô Mạn: "Bà xã..."
Anh ta đi về phía phòng ngủ, vì nhà vệ sinh ngay cạnh phòng ngủ, Tô Mạn có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.
Cô sợ Vương Lực đẩy cửa phòng ngủ ra không thấy ai sẽ nghi ngờ, càng sợ anh ta trực tiếp đến nhà vệ sinh, trong lúc hoảng loạn, vội lên tiếng, đánh phủ đầu: "Tôi đang đi vệ sinh!"
Nói xong liền hối hận.
Chu Thành Cảnh còn ở đây, lúc này thì giấu được rồi, chờ lát nữa cô sẽ diễn màn "biến người sống" thế nào cho anh ta xem?
Vương Lực rõ ràng sững lại, dừng bước chân: "À."
"Chu tổng đâu?"
Tô Mạn nói một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Vừa đi rồi."
Cô hơi chột dạ, giữ chặt tay Chu Thành Cảnh đang định mở cửa vì khẩn trương mà nắm rất chặt, móng tay siết vào tay hắn. Chu Thành Cảnh rũ mắt nhìn thoáng qua, không nói gì, xoay tay lại gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Tô Mạn giật mình, như bị điện giật rụt tay lại.
"Vậy à, anh ở trong bếp cũng không nghe thấy..."
Vương Lực không nghi ngờ, chỉ có chút thất vọng, cảm thấy Chu tổng vẫn không vui. Bằng không với sự giáo dưỡng tốt của hắn, sao lại làm ra chuyện không từ mà biệt như vậy.
Nhưng mà người đã đi rồi, Vương Lực lúc này cũng không rảnh nghĩ nhiều, cởi tạp dề ra, tiếp tục nói với Tô Mạn: "Nhà hết muối rồi, anh ra ngoài mua, nồi canh em giúp anh để ý chút nhé."
Đây quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh, Tô Mạn vội đồng ý: "Vâng!"
Cửa phòng mở rồi đóng, Vương Lực ra cửa quá vội, không để ý đến góc tủ, đôi giày của Chu Thành Cảnh vẫn còn đó.
Anh ta vừa đi, Tô Mạn lập tức từ nhà vệ sinh bước ra, cách Chu Thành Cảnh cả mét, mặt lạnh đuổi người: "Anh mau đi đi, đừng đến nữa, nhà tôi không chào đón."
Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng Chu Thành Cảnh cũng không dây dưa, nghe cô nói liền thay giày, vừa định rời đi, lại nghe Tô Mạn nói: "Từ từ."
Cô chạy vào bếp, tận mắt nhìn thấy Vương Lực ra khỏi cổng khu nhà, mới ra hiệu cho hắn: "Được rồi, anh đi đi."
"Mạn Mạn..."
Chu Thành Cảnh muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được: "Đây là em đang lén lút hẹn hò với tôi sao?"
Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa nặng nề của Tô Mạn.
Vì chuyện này, trong một thời gian ngắn, Tô Mạn không tiện nói với Vương Lực chuyện Chu Thành Cảnh giở trò lưu manh với mình.
Cô ấm ức một thời gian, cũng may có lẽ lần trước nói chuyện đã có tác dụng, nửa tháng sau đó, Chu Thành Cảnh không xuất hiện nữa, Tô Mạn cũng dần quên hắn đi.
Lại một cuối tuần, Tô Mạn cùng Vương Lực đến nhà bố mẹ anh ta, trở về liền bắt đầu cãi nhau.
Trước kia khi lương tháng của hai người không chênh lệch nhiều, mẹ chồng cô đã luôn cảm thấy Tô Mạn ăn bám con trai bà, không ít lần khó chịu ra mặt với Tô Mạn. Bây giờ Vương Lực kiếm được nhiều hơn, bà ta càng quá đáng, trong bữa ăn nói những lời rất khó nghe.
Điều quan trọng là, lần đầu tiên cô biết, Vương Lực vậy mà cũng nghĩ như vậy, cảm thấy cô hoàn toàn dựa vào anh ta nuôi dưỡng.
Tô Mạn rất tủi thân, cãi nhau với anh ta vài câu, đau lòng bỏ chạy ra khỏi nhà.
Cô vốn định về nhà bố mẹ đẻ, nhưng thật bất ngờ, khi xuống lầu lại gặp Chu Thành Cảnh.