Phóng Túng Với Cấp Trên Của Chồng

Chương 6

Trước Sau

break

Tô Mạn vốn dĩ cũng đang tự hỏi vấn đề này.

Nhưng cô không ngờ, Chu Thành Cảnh lại dám chủ động đề nghị?

Vẻ mặt Chu Thành Cảnh thật sự bình thản, giải thích: "Để anh ta đánh tôi một trận, xả giận."

Nhưng đánh một trận thì có ích gì đâu.

Nói cho cùng cũng chỉ là một sự hiểu lầm, Tô Mạn không thực sự bị xâm phạm, cô vừa không định vì chuyện này mà ly hôn, cũng không cảm thấy đánh hắn một trận sẽ hả dạ. Chuyện này nếu để Vương Lực biết, chỉ thêm phiền não, gieo thêm gánh nặng trong lòng anh ta. 

"Thôi."

Cô cố nén uất ức, tỏ vẻ rộng lượng, quyết định dĩ hòa vi quý: "Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."

Chu Thành Cảnh không nói gì, nhìn sâu vào mắt cô một cái, nhanh chóng đi về phòng, mang theo vẻ giận dữ rõ ràng.

Sau nửa đêm, cả hai đều không ngủ ngon giấc.

Nhưng Vương Lực thì ngủ say như chết suốt đêm, mãi đến gần trưa hôm sau mới tỉnh. Anh ta dụi mắt, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ sau một đêm ngủ ở thư phòng, bước ra thì thấy Chu Thành Cảnh đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, còn Tô Mạn thì không thấy đâu. Chiếc chăn mỏng của cô được gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trên sofa.

"ŧıểυ Mạn?"

Vương Lực ngáp dài, lớn tiếng gọi vợ.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại, Chu Thành Cảnh mở cửa, nói với anh: "Có lẽ cô ấy ra ngoài rồi."

"À," Vương Lực hơi ngẩn người, mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ khó tả. Anh ta không nghĩ sâu, theo bản năng nói: "Chắc đi mua bữa sáng rồi."

Trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn theo thói quen.

Thì ra anh ta cũng biết, sáng sớm tinh mơ, hành tung của vợ mình lại nghe được từ miệng một người đàn ông khác, là một chuyện thật đáng xấu hổ.

Chu Thành Cảnh không đáp lời.

Mãi đến gần tám giờ, Tô Mạn mới xách theo gói tàu hũ và quẩy nóng, rón rén trở về. Thấy Chu Thành Cảnh đã đi, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó giả vờ như không có chuyện gì, gọi Vương Lực ăn cơm.

Vương Lực rất ân cần, chủ động lấy bát đũa, câu đầu tiên anh ta nói là xin lỗi: "Bà xã, thật xin lỗi em, đêm qua đã để em chịu ấm ức."

Tô Mạn sững người, tưởng rằng anh đang nói chuyện cô suýt chút nữa bị xâm phạm. Giọng anh ta quá dịu dàng, khiến sự kiên cường mà cô cố gắng duy trì từ nãy đến giờ tan vỡ, suýt chút nữa thì cô đã rơi nước mắt.

"Anh..."

Cô có quá nhiều điều muốn nói, muốn nũng nịu, muốn than thở, muốn chất vấn...

Nhưng Vương Lực hoàn toàn không biết gì, vẫn tiếp tục xin lỗi: "Anh đảm bảo, lần sau sẽ không bao giờ để bà xã yêu quý của anh phải ngủ sofa nữa, được không?"

Tô Mạn nghẹn ứ trong lòng, suy sụp và tuyệt vọng nghĩ: Anh ấy chẳng biết gì cả.

Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt lớn, nặng nề rơi trên cánh tay Vương Lực.

"Sao lại khóc?" Vương Lực không kịp chuẩn bị, vội vàng dùng tay lau nước mắt cho cô: "Có phải hôm qua ngủ trên sofa bị đau lưng không?"

Tô Mạn lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Sau này anh đừng mời anh ta đến nhà làm khách nữa, người khác cũng vậy, nhà mình không tiện."

Căn nhà này là thuê, chỉ có một phòng ngủ, quả thật không tiện.

Vương Lực không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý: "Được!"

Hai người ngọt ngào ăn xong bữa sáng, sau đó Vương Lực rửa bát, Tô Mạn đi tắm, thay chiếc qυầи ɭóŧ ẩm ướt vì dính thứ dơ bẩn tối qua. Cô nghĩ, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây.

Nhưng mà, chỉ một ngày sau, chủ nhật, Tô Mạn cùng bạn bè đi dạo phố về, vậy mà lại thấy Chu Thành Cảnh ở trong nhà.

Hắn đang ngồi trên sofa chơi game cùng Vương Lực, tiếng TV mở rất lớn, âm thanh trò chơi ầm ĩ vang vọng khắp căn nhà.

Sắc mặt Tô Mạn không tốt lắm, vì người này thật không biết điều, còn Vương Lực thì vừa mới hứa với cô đã nuốt lời.

"ŧıểυ Mạn, em về rồi à?"

Vương Lực không để ý, vừa nói chuyện với cô mắt vẫn dán vào màn hình.

Chu Thành Cảnh nhìn cô một cái, buông tay cầm, đứng dậy: "Tô ŧıểυ thư."

Nhân vật của hắn trong trò chơi không ai điều khiển, chết ngay lập tức, Vương Lực tiếc hận kêu than, rất nhanh cũng bỏ mạng theo.

Chu Thành Cảnh đọc được sự không chào đón nồng đậm trong mắt Tô Mạn, giả vờ nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa, tôi xin phép cáo từ trước."

"Đừng mà, sắp đến giờ cơm rồi, Chu tổng ở lại ăn luôn đi."

Vương Lực chỉ là khách sáo một chút, nào ngờ Chu Thành Cảnh lại thuận thế đồng ý: "Vậy làm phiền."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc