Phó Gia Rất Cưng Chiều Vợ Mình!

Chương 39: Dạy tra nam tiện nữ cách làm người (1)

Trước Sau

break

Trong phòng ngủ, Thẩm Tri Tâm nằm trên giường, hai tay cô che mắt, hơi nóng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cô lăn lộn vài vòng trên giường nhưng vẫn không thể rũ bỏ những hình ảnh trong đầu.

Đấy là Phó Thừa Cảnh ôm cô vào lòng, rồi cúi đầu nhìn cô vừa dịu dàng vừa bá đạo. Trên chiếc giường lớn mềm mại lại có những ký ức khắc cốt ghi tâm của cô.

Trớ trêu thay, đến khi cô tỉnh ngộ quay đầu lại thì anh ấy lại muốn sống riêng với cô, ông trời đang đùa giỡn cô sao? Bỗng điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn, Thẩm Tri Tâm mở ra xem, luồng hơi nóng hỗn loạn trong ngực lập tức bình ổn lại.

[Tri Tâm, chuyện vé vào cửa em đã hỏi Phó Thừa Cảnh chưa?]

Lại là tin nhắn mà dì ghẻ gửi đến. Thẩm Tri Tâm trả lời một tin.

[Mẹ cứ yên tâm, con nói dối qua loa một câu là Phó Thừa Cảnh đã đồng ý cho con hai tấm vé vào cửa rồi

Đợi đến khi con lấy được, con sẽ gửi qua email cho mẹ. Nhớ kỹ, lúc đó 2 đứa trà trộn vào thì nhất định không được để anh ấy phát hiện, nếu không con sẽ chết chắc.]

Đầu kia, Lý Ngọc Quyên nhìn thấy tin nhắn, vui vẻ nói:

“Tư Ngữ, Dịch An, hai đứa không cần lo lắng nữa. Cái đồ ngu đó đã xin được hai tấm vé vào cửa từ Phó Thừa Cảnh rồi. Ngày mai hai đứa cứ trà trộn vào, mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi. Đến lúc đó những nhân vật có mặt mũi ở Nam Thành đều có mặt, Phó Thừa Cảnh có cưng chiều Thẩm Tri Tâm đến mấy thì cũng không chịu nổi cô ta hết lần này đến lần khác tự tìm đường chết đâu.”

“Mẹ, nếu con và Dịch An làm theo cách mẹ nói, liệu có đắc tội với Phó Thừa Cảnh và Phó gia không?”

“Phó gia thì không cần lo lắng, họ vốn dĩ đã cực kỳ không muốn Phó Thừa Cảnh cưới Thẩm Tri Tâm. Vù chuyện náo loạn ở đám cưới mà Phó gia đang đau đầu tìm cách đuổi Thẩm Tri Tâm đi rồi, chẳng phải nhân cơ hội này để cô ta cút khỏi Phó gia sao?”

“Còn về Phó Thừa Cảnh, chúng ta chỉ cần đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thẩm Tri Tâm thì chẳng phải mọi chuyện sẽ êm xuôi sao? Công ty Thẩm gia ngày càng sa sút, so với năm mươi triệu kia, chịu một chút rủi ro thì có đáng là gì? Đợi chúng ta có tiền, đến lúc đó tùy tiện đến đâu tìm một nghề gì đó cũng tốt hơn bây giờ.”

Nghe vậy, Thẩm Tư Ngữ nói: “Mẹ, vẫn là mẹ nghĩ chu toàn, nếu cứ dựa vào Dịch An, chúng con thật sự không biết khi nào mới có được số tiền đó! Mất một năm trời, ngay cả một con bé Thẩm Tri Tâm cũng không giải quyết được!”

Tống Dịch An bị nói đến mức mặt khi trắng khi đỏ, hắn tiến lên lấy lòng nói:

“Tư Ngữ, Thẩm Tri Tâm không có não, em đâu phải không biết cô ta chính là cỏ đầu tường, gió chiều nào xoay chiều đó. Những chuyện cô ta làm căn bản không thể dùng tư duy của người thường mà lý giải được. Lần này, chúng ta đã lỡ rồi thì lỡ luôn, nếu đợi Thẩm Tri Tâm bị Phó Thừa Cảnh mê hoặc thì mọi chuyện sẽ muộn mất!”

Thẩm Tư Ngữ nghĩ đến Thẩm Tri Tâm ở Phó gia được Phó Thừa Cảnh nâng như nâng trứng. Sau khi gả đi, e rằng đã bắt đầu vui đến quên cả đường về rồi. Đến cả ả ta đích thân đến nhà gửi thư, vậy mà Thẩm Tri Tâm lại không hề hồi âm nội dung trong thư.

Đều xuất thân bình thường, nhưng tại sao Thẩm Tri Tâm lại có thể cưa đổ đại gia mà leo lên đỉnh cao cuộc đời? Tuyệt đối không thể được!

Tại Mai Viên, lúc này Thẩm Tri Tâm đang đoán xem mục đích thực sự của mụ dì ghẻ khi có được vé và để Thẩm Tư Ngữ cùng Tống Dịch An tham dự tiệc là gì.

Họ tuyệt đối không phải để liên lạc với cô, vì buổi tiệc đó rất đông người nên họ nhất định có kế hoạch khác. Mục tiêu của họ là chọc giận Phó Thừa Cảnh để anh ta chủ động đề nghị ly hôn với cô, và để cô cút khỏi Mai Viên sao? Làm sao cô có thể để kế hoạch của họ thành hiện thực được?

Thẩm Tri Tâm suy nghĩ một lát, cô lật tìm danh bạ điện thoại, tìm thấy một liên hệ, rồi gọi đi.

“Tri Tâm, cậu tìm tớ à?” 

Khi nhận được điện thoại, giọng nói đối phương có chút kích động.

“Ừm. Trình Dĩnh, dạo này cậu khỏe không?”

“Khỏe nhiều rồi, Tri Tâm, tớ thật sự cảm ơn cậu. Nếu không phải do cậu cho tớ ba mươi vạn, bệnh của mẹ tớ e rằng đã không chữa được rồi…”

Nghe vậy, Thẩm Tri Tâm lúc này mới yên tâm. Trình Dĩnh là bạn học cấp ba của cô, cách đây một thời gian mẹ cô ấy bị bệnh tim, trong nhà cô ấy lại không có tiền chữa trị. Đúng lúc đó cô bị Phó Thừa Cảnh ép hôn, nên đã hỏi anh ta ba mươi vạn.

Phó Thừa Cảnh thì hào phóng, một lần cho cô một phát trăm vạn. Trong đó ba mươi vạn cô đã đưa cho Trình Dĩnh, bảy mươi vạn còn lại đưa cho cha cô.

“Đều là bạn học mà, thời cấp ba chúng ta quan hệ tốt như vậy, số tiền này có là gì đâu, quan trọng là bệnh của dì có thể khỏi.”

“Tri Tâm, sao cậu có thể có nhiều tiền như vậy. Nghe nói cậu gả vào nhà giàu và còn từ bỏ việc học, rốt cuộc có phải thật không?”

Nhắc đến việc học, Thẩm Tri Tâm trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại.

“Cậu đừng nghe họ nói lung tung, tớ không có gia thế gì nên làm sao có thể quen người giàu có? Trình Dĩnh, lần này tớ tìm cậu có việc muốn nhờ.”

“Chuyện gì? Tiền thì… đã nói là tớ mượn của cậu, sau này tớ nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để trả lại…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc