“Thiếu phu nhân, cô đứng ở cửa thư phòng làm gì vậy? Có phải đang đợi chủ tử thức dậy không?”
Giọng của Dì Hồng đột nhiên vang lên khiến Thẩm Tri Tâm khẽ đỏ mặt, sau đó cô hơi kiêu hãnh gật đầu:
“Cháu muốn nói chuyện với anh ấy một chút.”
“Thiếu phu nhân, cô không cần đợi nữa đâu, tối qua lão thái thái có việc tìm chủ tử, nên ngài ấy đã đi Phó gia ngay trong đêm.”
Thẩm Tri Tâm thất vọng nói: “Vậy là anh ấy cả đêm không về sao?”
Dì Hồng gật đầu nói: “Đúng vậy. Thiếu phu nhân tìm chủ tử có việc gấp sao?”
Thẩm Tri Tâm khẽ dừng lại, cô cũng không chắc Phó Thừa Cảnh rốt cuộc có nhìn thấy tin nhắn kia không.
Nếu anh ấy chưa nhìn thấy, cô mà mặt dày đi giải thích thì sẽ có vẻ như lạy ông tôi ở bụi này. Thấy vẻ mặt thất vọng của Thẩm Tri Tâm, Dì Hồng cuối cùng không nhịn được nói:
“Thiếu phu nhân, bây giờ cô vẫn đang nghĩ cách ly hôn với chủ tử sao?”
Thẩm Tri Tâm dứt khoát lắc đầu, nói: “Đương nhiên là không muốn! Cháu đâu phải là đồ ngốc, một người đàn ông xuất sắc như Phó Thừa Cảnh, làm sao cháu có thể bỏ lỡ chứ.”
“Vậy trước đây cô còn…”
Thẩm Tri Tâm đỏ bừng mặt: “Lúc đó, cháu bị người ta nhất thời mê hoặc mới làm ra chuyện sai trái. Mấy ngày nay, cháu vẫn luôn hối lỗi, nhưng Phó Thừa Cảnh hình như không mấy để tâm đến sự hối lỗi của cháu. Dì Hồng, có phải vì chuyện đám cưới mà anh ấy bắt đầu ghét cháu rồi không?”
Vừa nói mắt cô vừa đỏ lên, kèm theo hàng mi ướt đẫm càng bộ dạng đáng thương vô cùng.
Dì Hồng nói: “Đương nhiên không phải, chủ tử có thể ghét bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể ghét thiếu phu nhân, điểm này cô hoàn toàn có thể yên tâm.”
Thẩm Tri Tâm chợt sáng mắt, cô khóe miệng hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
“Thật sao? Dì Hồng, anh ấy thật sự không ghét cháu sao?”
“Thiếu phu nhân, tôi vẫn nên nói thẳng với cô. Chuyện cô làm ở đám cưới thật sự quá đáng, tối qua bà cụ gọi chủ tử đến, chính là để ép ngài ấy ly hôn với cô.”
“Ly hôn?”
Thẩm Tri Tâm như bị sét đánh ngang tai, cô còn chưa xử lý xong Phó Thừa Cảnh, Phó gia lại xảy ra biến cố.
“Nếu những biểu hiện của cô mấy ngày nay là giả, và chỉ là để chủ tử mất cảnh giác tiện cho việc bỏ trốn với người đàn ông khác, vậy thì cô nên bày tỏ thái độ để chủ tử dứt bỏ hy vọng. Nếu cô thực sự thành tâm hối lỗi, bây giờ đến Phó gia thành tâm xin lỗi, có lẽ chuyện này còn có chuyển biến. Tôi chỉ nói đến đây thôi, cụ thể làm thế nào, còn tùy thuộc vào cô.”
Vừa dứt lời, Thẩm Tri Tâm vội vã xuống lầu, chụp lấy chìa khóa trên bàn trà, rồi bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Dì Hồng thở dài, chủ tử dốc hết tấm lòng chân thành có ích gì?
Thẩm Tri Tâm căn bản là một người phụ nữ vô tâm vô phế, trong lòng cô ấy chỉ có Tống Dịch An nhìn được mà không dùng được kia! Một chiếc xe thể thao Bentley màu đỏ phóng nhanh từ Mai Viên ra ngoài.
Thẩm Tri Tâm mắt đỏ hoe, cô nghĩ đến Phó Thừa Cảnh một mình chịu đựng áp lực khổng lồ, bất chấp mọi ý kiến phản đối để cưới cô.
Cô lại tự làm tự chịu mà làm loạn ở đám cưới, rồi ung dung phủi mông bỏ đi, để lại tất cả mớ hỗn độn cho anh. Bây giờ anh còn giấu cô, khổ sở thuyết phục người nhà Phó gia để kiên trì giữ vững cuộc hôn nhân này.
Tim cô như bị một tảng đá lớn đè nặng, khó thở vô cùng. Trong đầu cô bây giờ toàn là hình bóng người đàn ông luôn đứng thẳng như tùng, luôn nghiêm nghị với cô.
…
Tại Phó gia, trong phòng ngủ tầng hai.
Lão thái thái dựa vào giường, thở khó khăn. Lâm Bích Vân - con dâu - ở bên cạnh tiến lên vuốt lưng cho bà lão.
“Mẹ, mẹ cứ từ từ, đừng vì Thừa Cảnh mà tức giận quá, sức khỏe của mẹ mới là quan trọng.”
“Đúng vậy, bà nội, anh ấy chỉ là nhất thời u mê, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông thôi.”