Phó Gia Rất Cưng Chiều Vợ Mình!

Chương 17: Đại ca cũng quá bao che rồi (1)

Trước Sau

break

“Ê, không đúng, đại ca, vậy sao vừa nãy anh vẫn đồng ý lời mời của em?”

Trong gương, phản chiếu là đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Phó Thừa Cảnh. Hề Nam Huyền cuối cùng cũng hiểu ra:

 “Không phải chứ? Đại ca, anh cố ý lợi dụng em để khiến Thẩm Tri Tâm ghen sao?”

Phó Thừa Cảnh không phủ nhận cũng không thừa nhận, ánh mắt anh  u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai chữ “ghen tuông” này, nghĩ sao không thể gắn với Thẩm Tri Tâm được. Dù sao cô ây đã từng la làng trước mặt anh:

“Phó Thừa Cảnh, anh làm ơn đi, ra ngoài tùy tiện tìm một người phụ nữ nào đó chắc chắn sẽ tốt hơn tôi!”

“Anh có bệnh không, sao cứ nhất định phải treo cổ trên cái cây của tôi đây?”

(*) Câu này nghĩa là biết bao cô gái tốt đẹp hơn ở ngoài kia, sao PTC ko chọn một cô gái nào đó tốt hơn lấy làm vợ mà cứ nhất định là TTT.

Sau khi Hề Nam Huyền bị cảnh cáo, hắn lập tức cảm thấy uất ức, và cũng không tìm thêm chủ đề nào nữa. Đến Thịnh Hào - công ty gia tộc họ Phó, một công ty nổi tiếng đứng vững ở Nam Thành, Hề Nam Huyền mới tắt máy.

Hắn xuống xe và mở cửa bên cho Phó Thừa Cảnh: “Đại ca, đến rồi.”

Thấy Phó Thừa Cảnh xuống xe, Hề Nam Huyền vẫn hỏi:

“Đại ca, buổi tiệc tối nay anh thật sự không đi sao? Mọi người đều là nể mặt anh đó, khó khăn lắm mới tập hợp đông đủ như vậy.”

Nhưng người đàn ông không nói gì, ánh mắt anh rõ ràng liếc về phía đuôi xe. Hề Nam Huyền nhìn sang, lập tức hét lên:“Định mệnh! Thằng nào làm thế!”

Thứ mà Hề Nam Huyền nhìn thấy, đó, chính, là! Nắp cốp xe của hắn bị phủ kín bởi những chữ cái tiếng Anh màu đỏ to tướng, viết là DEAD PIG! ( CHẾT ĐI! ĐỒ CON LỢN!)

“Sáng nay em vừa mói rửa xe, chắc chắn cái này là do Thẩm Tri Tâm làm! Cô ta dám mắng em là đồ con lơn, đại ca, anh phải đòi lại công bằng cho em chứ!”

Nghe hắn gào thét bên tai, nhưng Phó Thừa Cảnh không hề lay động mà nhún vai một cái, nói: “Tôi đã nói với cậu rồi, chọc giận cô ấy thì hậu quả tự gánh.”

“Không phải chứ, đại ca, anh lại bao che quá đáng như vậy! Tình nghĩa anh em của chúng ta sâu đậm như thế, vậy mà, vậy mà anh lại vì một người phụ nữ cỏn con…”

Nhưng chưa để hắn nói hết câu, hắn đã bị người đàn ông ấy liếc nhìn với ánh mắt chẳng mấy thân thiện, lập tức, Hề Nam Huyền im bặt.

Có phải hắn vừa nhìn nhầm không nhỉ? Hình như, hình như, khi Phó Thừa Cảnh rời đi, trên mặt anh ấy có chút vui vẻ? 

Nếu là thật, đại ca chắc chắn có xu hướng khổ dâm! Chắc chắn đại ca là kiểu người có thể tìm thấy đường trong thủy tinh vỡ. Anh ấy sẽ thực sự không nghĩ Thẩm Tri Tâm đang ghen đâu chứ! Người phụ nữ đó tâm tư độc địa, vì muốn ly hôn mà chuyện gì cũng có thể làm được đấy!

Tại Mai Viên, Thẩm Tri Tâm lúc này đang bước vào thư phòng. Thư phòng được coi là căn phòng lớn nhất trong biệt thự, nơi đây chứa hơn nghìn cuốn sách. Thể loại sách ở đây vô cùng phong phú, phần lớn các cuốn sách đều có dấu vết lật giở, tất cả đều cho thấy thói quen đọc sách và gu thẩm mỹ độc đáo của chủ nhân nơi đây.

Đi sâu vào bên trong, sau tấm bình phong cổ kính, được đặt một chiếc giường. Giường đã được trải gọn gàng, chăn gối cũng gấp vuông vắn như khối đậu phụ.

Hôm qua, Phó Thừa Cảnh đã ngủ trên chiếc giường này.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc