Ào…
Ha Joon giật mình choàng tỉnh với tay ngồi bật dậy, nước từ trong bồn theo cử động của cậu mà trào ra lênh láng cả nền đất. Cậu chớp mắt vài cái, đưa tay vuốt ngược lên bộ tóc đang ướt, khó hiểu nhìn xung quanh. Chẳng biết từ lúc nào, cậu lại ngủ quên trong bồn tắm.
Tỉnh giấc, cậu chợt quên đi những chuyện phiền lòng lúc chiều, quên đi những việc bản thân đắn đo suy nghĩ.
Ngâm nước thời gian dài khiến cơ thể thấm mệt, cậu vịn bồn tắm bước ra, mệt mỏi mặc lại quần áo tới phòng ngủ. Ban công phòng chưa được đóng, gió đêm từ ngoài thổi vào làm chuông gió trên cửa kêu lên từng tiếng. Ha Joon tiến tới, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt vừa ngẩng đầu nhìn ra khuôn viên.
Ánh trăng hôm nay sáng, hòa cùng với áng mây lơ lửng nhẹ trôi về một phía, rọi sáng cả một vùng trời. Cậu nhìn nó hồi lâu, đáy mắt có sự lay động, không rõ là cậu đang nghĩ gì, chỉ lặng lặng cụp mắt quay người trở vào.
Dinh thự đã sớm tắt đèn, nhìn xung quanh chẳng có lấy một người, nơi rộng lớn như vậy, trông yên ắng lạnh lẽo vô cùng. Rảo bước trên dãy hành lang dài chỉ có những ánh đèn le lói, cậu chậm rãi bước tới bếp.
Từ sáng tới giờ cậu bận đến nỗi chẳng ăn được gì, bụng giờ đã đói đến nỗi sôi sục, cậu nhìn về bếp, bất lực tặc lưỡi. Các đầu bếp đã sớm nghỉ, giờ trong bếp không có lấy đồ ăn, cũng không có người nấu, cậu chỉ còn cách ngồi lại uống ly sữa cầm hơi.
Ha Joon thở dài đứng ở bếp hâm nóng sữa, tay không rảnh rỗi lấy cái nơ cháy dở ra ngắm nghía. Cái nơ này vốn đã bị cháy đến mức biến dạng, tựa như chỉ còn lại một mảnh vải vụn, phải nhìn kỹ màu với ghim cài mới có thể nhận ra nó là một cái nơ cài.
“ Đang làm gì vậy?”
Nghe giọng cậu giật mình quay người ra sau, cơ thể phản ứng theo tay dơ ghim cài lia về sau, một chút nữa thôi là sẽ đâm vào người đối diện. Tay vừa đưa tới đã bị một lực mạnh mẽ chặn laị, tay cậu như bị một hòn đá ghì lấy, sống lưng truyền ra một luồng khí lạnh, cậu ngẩng đầu, người đứng trước mặt cậu lại là hắn ta.
“ Có không chịu được nữa, cũng đừng coi thường tôi vậy chứ. Định đâm tôi bằng thứ này?”
“ Tôi…”
Cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã cầm lấy món đồ nhỏ trên tay, thả lỏng tay cậu mà ngồi lại ghế, nheo mắt nhìn.
“ Đây là thứ gì?’’
“Cái đó tôi nhặt ở nhà kho.”
Hắn gật gù, đặt nó lên bàn rồi tự rót cho mình một ly rượu.
“ Cậu có sở thích nhặt đồ về à?”
Ha Joon tiến lại bàn, cầm lại nơ cài, cố ý quơ qua mặt hắn.
“ Anh không biết thứ này à?”
Hắn ngẩng đầu, nhìn một lúc rồi lại cúi xuống, giọng lạnh nhạt.
“ Không biết.”
“ Đây chẳng phải cùng một loại với… Thôi bỏ đi.”
Ha Joon định nói rồi lại thôi, hắn đã không biết thì có lẽ là cậu nhầm, hoặc có thể hắn không muốn nói. Slavik thấy cậu muốn nói lại thôi cũng không cảm thấy tò mò, uống thêm một ngụm rượu, chậm rãi hỏi.
“ Lúc nào gặp cậu cũng thấy cậu ướt, như mang theo vòi nước bên mình vậy. Giờ này còn xuống đây làm gì?”
Ha Joon đứng quay lưng lại với hắn, cẩn thận xoa xoa cổ tay lúc nãy bị nắm, với sức lực như vậy, tay cậu đã sớm hằn lên một vòng màu tím, nếu dùng thêm chút lực có lẽ sẽ gãy mất. Nghe hắn hỏi vậy, cậu khó chịu liếc nhìn một cái, trả lời cụt lủn.
“ Mới tắm xong, xuống tìm đồ ăn.”
“ Giờ này thì cậu kiếm ở đâu ra?”
“ Không thấy đang nấu sữa đây à?”
Đặt ly rượu xuống bàn, hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.
“ Là bác sĩ cậu lại không biết chuyện không nên uống sữa khi bụng đói à?”
“ Còn cách nào khác à?”
Hai người im lặng mất một lúc, cậu còn tưởng hắn đã đi rồi, đang rót sữa ra cốc lại nghe giọng hắn vang lên, tên này thật sự rất hay dọa người
“ Để tôi nấu cho cậu. phần trước đây nấu có hơi khét, giờ cậu đứng cạnh chỉnh lửa là được.”
“...”
Ha Joon nghe vậy thì ngẩng đầu, quay ra nhìn hắn. Slavik vẫn chống cằm nhìn, ánh mắt không rõ xanh hay xám cùng làn da trắng hòa lẫn trông hắn khá nhợt nhạt, nhìn sắc thái như vậy, cậu cũng không nỡ từ chối.
“... Ừ.”
Slavik đứng dậy tiến về phía bếp, lấy từ trong tủ ra ít mỳ, trứng thịt với cà chua, sơ chế xong thì mới bật bếp nấu. Nếu nói về sự giàu có, gia tộc Ivanov đã nổi danh từ lâu, đúng lẽ thì từ nhỏ hắn đã không phải nấu nướng gì, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, sao lại biết nhiều tới vậy…Dù là không ngon lắm. Ha Joon đứng cạnh, cẩn thận giúp chỉnh lửa, để ý mùi hương, cùng hắn hoàn thành món.
“ Cậu chưa quen giờ sinh hoạt à?”
“ Quen rồi, nhưng không muốn ăn cùng mọi người, bình thường đều ăn một mình…ừ.”
Lời nói ăn một mình đó nói ra khỏi miệng quả thực khá ngượng miệng, đúng thì ở nhà đều ăn một mình, ở bệnh viện lại ăn chung với Tae Yang…
“ Vậy tôi có nên thấy vinh hạnh khi được ăn với cậu tới hai lần không?”
“ Nói ít thôi.”
Cậu vừa cầm ly sữa nóng vừa trả lời, không thèm ngước lên nhìn hắn lấy một cái, thật ra cậu cũng lười nhìn, cậu đã cao 1m8 rồi, cơ thể đầy đủ dinh dưỡng tập thể thao đều đặn lại chỉ cao trên ngực hắn một chút, nhìn mặt nhau nói chuyện thì rất mỏi cổ… Slavik đang nấu lâu lâu lại cúi xuống nhìn cậu, thái độ như đang đắn đo điều gì đó.
“ Chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không?”
“ Tôi đã nói rồi, chưa từng gặp. Để ý chút đi, sắp cháy tới nơi rồi.”
“...”
Slavik không hỏi nữa, nấu thêm một lúc rồi bày đồ ăn ra đĩa rồi đặt lên bàn. Hai người cùng ngồi xuống ăn, quả thực món ăn lần này ngon hơn lần trước, nêm nếm vừa đủ, tay nghề của hắn nói ra cũng khá ổn.
“ Ăn được không?”
“... Cũng được.”
Hắn không ăn nhiều, tựa như chỉ ngồi cạnh ăn cho vui, lấy vài nĩa rồi lại đặt xuống. Ha Joon đang ăn thì ngẩng đầu, thấy hắn đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chẳng hiểu hắn đang nhìn thứ gì.
“ Cậu thử nhìn ra ngoài đi, nhìn xem trăng đêm nay có đẹp không?”
“ Hôm nào cũng giống hôm nào, có gì để phải nhìn.”
Ha Joon chẳng buồn nhìn lên, nhàn nhạt đáp lời hắn, thấy hắn vẫn nhìn xa xăm, lơ đãng hỏi:
“ Cái nhà kho sau dinh thự, trước đây đã có chuyện gì vậy?”
Slavik liếc sang nhìn cậu rồi lại lảng mắt, im lặng hồi lâu rồi đứng lên rời đi, trước khi đi trả lời.
“ Không có gì, cậu không cần để ý.”
Ha Joon khựng lại, nãy giờ hắn ta nói chuyện rất thoải mái, nhắc tới căn nhà đó vẻ mặt lại trầm ngâm như vậy, chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc.