Phế Tài Nghịch Thiên: Tà Vương Bá Sủng Cuồng Phi

Chương 8

Trước Sau

break
Yên lặng.

Yên lặng đến chết chóc.

Mấy vị trưởng lão cùng đám hậu bối mang chữ Nhạc đều lộ vẻ kinh hãi.

Tiểu bối phế vật nổi danh của Thủy gia bọn họ, vậy mà lại chế ngự được Ngũ công chúa có tư chất xuất chúng ư?


Thủy Ngâm Thiền tuy không có huyền khí, nhưng vậy thì đã sao? Cổ võ của nàng đã đại thành, thủ pháp võ kỹ lại quỷ dị khó lường, biến hóa khôn cùng. Thêm vào đó, thị lực và thính lực của nàng đều cực kỳ nhạy bén, còn Trác Vân Nhã Nhi lại quá mức tự cao tự đại.

Muốn giải quyết nàng ta chỉ trong hai chiêu, hoàn toàn chẳng có gì khó.

Thủy Mặc Miễn là người đầu tiên hoàn hồn khỏi cơn chấn động, khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị như cũ, nhưng trong lòng lại hài lòng vô cùng.

Không ngờ nha đầu này tuy không có huyền khí, nhưng võ kỹ lại lợi hại đến vậy, thậm chí còn có thể chế ngự được một kẻ bát tinh Huyền Đồ.

Trác Vân Nhã Nhi nhận ra mình đã mất hết mặt mũi, liền trừng mắt nhìn Thủy Ngâm Thiền, nghiến răng nói: “Con tiện nhân nhà ngươi, ta nhất định phải giết ngươi!”

Dứt lời, nàng ta lại định nhặt kiếm đâm tới.

Nhưng lần này, Trác Vân Nhã Nhi ngay cả kiếm cũng cầm không nổi.

Hai cây ngân châm ban nãy của Thủy Ngâm Thiền đã ghim sâu vào kinh mạch nơi cổ tay nàng ta, khiến cánh tay mất sạch sức lực, ngay cả huyền khí cũng không vận được.

“Công chúa, người không sao chứ?” Tên thị vệ trung cấp Đại Huyền Sư đỉnh phong mặt không cảm xúc lên tiếng hỏi.

Vốn dĩ hắn là do Hoàng thượng phái tới bảo vệ Nhị hoàng tử, còn Ngũ công chúa chỉ tiện đường mà chăm nom đôi chút thôi.

“Đồ vô dụng! Ngươi nhìn ta thế này mà giống không có chuyện gì sao?” Trác Vân Nhã Nhi tức giận quát mắng.

Lúc này, tên thị vệ mới bước lên trước, dùng huyền khí ép hai cây ngân châm kia bật ra ngoài.

“Ngũ công chúa vẫn nên mau chóng nói chuyện chính đi. Người cứ luôn hành đại lễ với ta như vậy, ta thật không nhận nổi đâu.” Thủy Ngâm Thiền cười tủm tỉm nói.

Lúc này, Trác Vân Nhã Nhi đang trong tư thế nửa quỳ trên mặt đất. Nghe vậy, nàng ta tức đến khóe mắt như muốn nứt ra.

[Con tiện nhân này, Trác Vân Nhã Nhi ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!]

Lần này, còn chưa đợi Trác Vân Nhã Nhi nổi giận, Thủy Mặc Miễn đã lạnh giọng lên tiếng trước: “Ngũ công chúa quả thật chẳng coi ta, vị gia chủ Thủy gia này, ra gì cả. Người của Thủy gia ta, muốn phạt cũng phải do ta phạt. Từ bao giờ đến lượt một người ngoài như ngươi nhúng tay?”

“Lão thất phu nhà ngươi, bản công chúa gọi ngươi một tiếng tiền bối, đó đã là coi trọng ngươi lắm rồi!”

Trác Vân Nhã Nhi ôm đầy một bụng lửa giận, lúc này dứt khoát chẳng màng gì nữa, cười lạnh nói: “Nếu Thủy gia các ngươi đã không biết điều như vậy, thế thì từ nay về sau, Thủy gia các ngươi cũng đừng mong nhận được huyền tinh do hoàng thất cung cấp nữa!”

Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi.

Chỉ có Thủy Ngâm Thiền là mơ hồ khó hiểu.

Huyền tinh là thứ quỷ quái gì? Sao trong trí nhớ của nàng lại không có chút ấn tượng nào vậy?


Nhìn vẻ mặt cứng đờ của mấy lão nhân và các vị trưởng bối, Thủy Ngâm Thiền đoán rằng huyền tinh hẳn là một thứ vô cùng quan trọng, ít nhất cũng có liên quan tới việc tu luyện Huyền Võ.

Thấy mọi người đều im lặng, Trác Vân Nhã Nhi lại càng lộ vẻ đắc ý.

Sắc mặt già nua của Thủy Mặc Miễn trầm xuống, môi mím chặt. Sau một hồi suy tính, ông mới trầm giọng nói: “Nếu đây là ý của Hoàng thượng, vậy cứ làm theo như thế. Thủy gia ta dù không có huyền tinh do hoàng thất cung cấp, vẫn cứ là thế gia đứng đầu Thanh thành!”

“Gia chủ, xin hãy suy nghĩ kỹ!” Nhị trưởng lão lập tức hạ giọng khuyên can.

Thủy Mặc Miễn lại vẫn không đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói: “Lời của Nhị hoàng tử, Ngũ công chúa đã mang tới, vậy phiền ngươi trở về chuyển lời với Nhị hoàng tử và Hoàng thượng. Nhị hoàng tử là nhân vật thiên tài, Thủy gia ta quả thật không dám với cao. Hôn sự năm xưa, từ đây bãi bỏ! Thủy gia ta tuyệt đối không phải hạng người dựa vào ân tình để đòi báo đáp!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc