Tuy lúc này nàng trông có vẻ rất mất khí phách, nhưng khí phách là thứ gì, có ăn no được sao?
Trước mặt cường giả, mấy thứ đó lập tức vỡ tan thành cám!
“Thủy Ngâm Thiền? Đúng là một cái tên hay.” Lần này hắc y nam tử không keo kiệt lời khen nữa.
“Đại sư, tục ngữ có câu có qua có lại mới toại lòng nhau. Đại sư có phải cũng nên nói cho ta biết tên của ngươi không?”
Thủy Ngâm Thiền nào phải loại chịu thiệt mà không biết đòi lại.
Hắc y nam tử liếc nàng một cái, ánh nhìn ấy mang ý vị khó lường.
Một lát sau, khóe môi hắn khẽ cong lên, nói: “Muốn biết tên ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách.”
Thủy Ngâm Thiền: …
Ngừng một chút, giọng nam tử bỗng đổi đi: “Có điều hôm nay tâm trạng ta không tệ, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao.”
“Ta tên, Túy Ly Phong.”
Trong lòng Thủy Ngâm Thiền chỉ biết cười lạnh. Túy Ly Phong là cái tên quỷ quái gì vậy! Trên đời này còn có người họ Túy sao? Hay là họ kép Túy Ly, tên chỉ có một chữ Phong? Đến cả cái tên cũng… cũng mê hoặc lòng người như thế, đúng là không hổ danh yêu nghiệt lâu năm.
“Đại sư, giờ chúng ta đã biết tên họ của nhau rồi, vậy không biết hiện tại tiểu nhân có thể rời khỏi nơi này chưa?” Thủy Ngâm Thiền cười rạng rỡ khác thường, sức sát thương cực lớn.
Hắc y nam tử cũng bật cười theo. Gương mặt tuấn mỹ như tiên giáng trần của hắn đặt cạnh khuôn mặt xấu xí đầy sẹo của Thủy Ngâm Thiền, tạo thành sự tương phản vô cùng rõ rệt.
Chỉ tiếc là lời hắn nói ra lại chẳng đẹp đẽ gì cho cam: “Ngươi đương nhiên có thể rời đi. Nhưng trong vòng một tháng, ngươi phải tìm cho ta Tụ Linh Thảo và Huyết Linh Chi.” Không đợi Thủy Ngâm Thiền lên tiếng, hắn đã thong thả bồi thêm một câu: “Nếu ngươi không làm được, ta sẽ đến tìm Thủy gia các ngươi gây phiền phức.”
Đúng là uy hiếp trắng trợn!
Bảo sao vừa rồi hắn sống chết cũng phải biết tên nàng.
Thủy Ngâm Thiền nghiến răng gật đầu, nhưng trong lòng đã sớm lấy hình nhân của nam tử này ra đâm vô số kim.
Nàng vừa mới gật đầu xong, đã thấy hắc y yêu nghiệt trước mắt phất tay áo dài một cái. Ngay sau đó, nàng cùng Mao Cầu trong lòng đã bị hất bay ra ngoài.
Túy Ly Phong tâm trạng rất tốt, tiện tay quạt một người một thú ra khỏi hư vô chi cảnh của mình, rồi cả người bay vút lên trời, lao thẳng về phía màn đêm trên đỉnh đầu.
Một vệt sáng đỏ xẹt ngang chân trời, chỉ chốc lát sau đã biến mất không còn tung tích.
Túy Ly Phong không hề phát hiện, ngay sau khi hắn rời khỏi hư vô chi cảnh, giữa biển hoa trắng kia bỗng bay ra một quả trứng bảy màu. Quả trứng ấy xoay tròn rất nhanh, chẳng bao lâu sau liền thu nhỏ lại chỉ còn cỡ một viên trân châu.
“Viên trân châu” lượn quanh tại chỗ mấy vòng, như đang bắt lấy khí tức gì đó.
Không lâu sau, “viên trân châu” kia vậy mà lại vội vã bay theo hướng Thủy Ngâm Thiền rời đi.
…
Thủy Ngâm Thiền chỉ cảm thấy trước mắt chao đảo một trận, ngay sau đó, hắc y mỹ nam kia cùng biển hoa trắng mênh mang đều biến mất sạch trước mắt nàng.
Cuối cùng cũng trở lại cánh rừng ban đầu. Nếu không phải trong lòng đang ôm thêm một cục lông xù, Thủy Ngâm Thiền suýt nữa hoài nghi mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
“Mao Cầu, ngươi nói xem, cái tên Túy Ly Phong tu Huyền võ ấy rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Ta có khả năng vượt qua hắn trong vòng ba năm không?”
Lời này vừa dứt, nàng liền nhận được một ánh mắt khinh thường từ Mao Cầu.
Ách... Chênh lệch xa đến thế sao?
Mao Cầu khẽ chi một tiếng, lười chẳng buồn để tâm tới suy nghĩ viển vông của Thủy Ngâm Thiền nữa, chỉ thoải mái cuộn mình trong một nơi mềm mại, chẳng bao lâu đã ngủ mất.